Đêm thành phố chìm trong mưa. Trong kho hàng ngầm ở ngoại ô, Trương Quế Nguyên, ông trùm Mafia khét tiếng, đứng giữa xác người và tiếng súng tắt dần.
Qua làn khói mờ, anh thấy một người Omega gầy gò bị trói, ánh mắt vẫn sáng một cách kì lạ — như không biết sợ.
Đó là Trương Hàm Thụy.
Tên đàn em kéo cậu đến.
“Ông chủ, nó là kẻ bị bắt trong đợt vây hôm nay. Không giấy tờ, không thân phận.”
Quế Nguyên nhìn cậu, như nhìn xuyên vào tâm hồn.
“Ngẩng mặt lên.”
Hàm Thụy ngẩng lên. Ánh mắt cậu trong đến mức khiến Quế Nguyên khựng lại một giây.
“…Giữ lại.” – Anh nói. – “Tôi tự hỏi cung.”
Không ai hiểu vì sao. Quế Nguyên ghét Omega, ghét sự yếu đuối và lệ thuộc của giống loài ấy.
Nhưng với người này… anh không thể rời mắt.
Vài đêm sau, mọi chuyện bộc lộ.
Hàm Thụy là gián điệp của đội đặc nhiệm, được cài vào tổ chức để moi thông tin về đường dây vũ khí.
Người dẫn dắt nhiệm vụ này chính là Trần Dịch Hằng, Alpha mạnh mẽ, sắt đá, vì mối thù năm xưa mà quyết trừ sạch Mafia.
Cậu không nên có cảm xúc.
Không nên để tim lệch nhịp mỗi khi thấy gương mặt lạnh như băng của Quế Nguyên.
Vậy mà khi bị đẩy vào phòng thẩm vấn, Quế Nguyên cầm khẩu súng ném xuống bàn, dí sát vào tai cậu.
“Em nghĩ tôi không biết em là người của cảnh sát?”
Hàm Thụy run.
“Giết tôi đi.”
Quế Nguyên lại bật cười.
“Giết em? Đáng tiếc… tôi không làm được.”
Anh giữ cậu ở lại.
Không phải giữ, mà là giam.
Hai năm.
Hàm Thụy làm bác sĩ riêng, trợ lý, người hầu, vật hy sinh.
Anh đối xử với cậu lúc lạnh lùng, lúc dịu dàng đến đau lòng.
Nhưng càng ở cạnh nhau, Quế Nguyên càng điên cuồng.
“Em bước ra khỏi nơi này, tôi sẽ giết bất kỳ ai dám chạm vào em.”
Hàm Thụy không biết từ bao giờ anh bắt đầu yêu anh — yêu đến không thể thở.
Đêm bắn phá dữ dội nhất, đội đặc nhiệm do Trần Dịch Hằng dẫn đầu ập vào.
Hàm Thụy bị giằng xé giữa hai thế giới.
Một bên là nhiệm vụ, một bên là người đã cứu cậu khỏi địa ngục.
“Đi về, Hàm Thụy!” – Dịch Hằng hét lên.
Quế Nguyên kéo cậu vào lòng:
“Em dám đi theo hắn sao?”
Trận chiến nổ ra.
Khói súng, tiếng bom, tiếng người gào gọi nhau.
Hàm Thụy lao ra chặn một viên đạn hướng về Quế Nguyên.
Máu cậu bắn tung trắng áo anh.
“HÀM THỤY!!!”
Cậu rơi vào vòng tay anh, hơi thở yếu dần.
“Em… không muốn anh chết…”
Quế Nguyên run như kẻ mất trí.
“Em ngốc… sao lại cứu tôi?”
“Vì… em chưa từng phản bội anh.”
Cả thế giới nổ tung trước mắt anh.
Ở chiến tuyến bên kia, Trần Tuấn Minh — hacker thiên tài, người yêu nhiều năm của Trần Dịch Hằng — bị bắt vào tay một băng nhóm đối thủ.
Khi Dịch Hằng tìm thấy cậu, Tuấn Minh đã gầy yếu, đôi tay từng gõ bàn phím nhanh như gió nay đầy vết thương.
“Anh Hằng…”
– Cậu mỉm cười, đôi mắt nhạt đi.
– “Em… không sống nổi nữa.”
Dịch Hằng ôm cậu, lần đầu tiên trong đời bật khóc trước mặt người khác.
“Không được phép chết. Em nghe rõ chưa?”
“Yêu anh… là điều duy nhất em không hối hận.”
Cậu mất ngay trong vòng tay anh.
Từ đó, Dịch Hằng trở nên tàn độc, lạnh hơn cả băng đá, thề sẽ không yêu ai nữa.
Hàm Thụy sống sót — nhưng mất trí nhớ tạm thời.
Cảnh sát đem cậu về chăm sóc.
Quế Nguyên bị thương nặng, toàn bộ tổ chức tan rã.
Một năm sau…
Trong một ngày mưa, tại một khu chợ nghèo, Quế Nguyên nhìn thấy một người Omega với đôi mắt quen thuộc đang dạy chữ cho trẻ con đường phố.
Hàm Thụy.
Sống.
Nhưng ánh mắt cậu nhìn anh hoàn toàn xa lạ.
Không hận.
Không yêu.
Chỉ xa cách.
“Anh là ai?”
– cậu hỏi. –
Quế Nguyên đứng chết lặng giữa mưa.
Anh không ép cậu quay lại.
Anh không đe doạ.
Không bắt giữ.
Anh chỉ đứng cách cậu vài mét mỗi ngày, nhìn cậu cười với lũ trẻ nghèo.
Một lần cậu bị bọn xã hội đen quấy rối, Quế Nguyên lao đến như một cơn bão.
Hàm Thụy nhìn anh, tim bất giác đau nhói — cảm giác như đã từng yêu người này đến chết đi sống lại.
Cậu hỏi:
“Anh… đã từng yêu tôi sao?”
Quế Nguyên sững người, môi run lên:
“Tôi yêu em đến mức… không còn biết phải sống thế nào nếu thiếu em.”
Câu nói khiến trái tim Hàm Thụy chấn động như sụp đổ.
Một tuần sau, ký ức Hàm Thụy trở lại trong cơn sốt nặng.
Cậu nhớ tiếng súng.
Nhớ máu.
Nhớ giây phút ôm anh trong kho hàng tối.
Nhớ cái cách anh run khi ôm cậu lần cuối.
Cậu chạy đến căn hộ của anh.
Quế Nguyên mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị cậu ôm chặt.
“Em nhớ anh rồi… Quế Nguyên… Em nhớ tất cả…”
Anh cứng người, rồi ôm siết đến mức cả hai gần như đau.
“Em về rồi… Hàm Thụy… đừng đi nữa…”
“Không đi đâu cả.”
– Cậu mỉm cười trong nước mắt. –
“Không bao giờ nữa.”
Họ ôm nhau đến khi bình minh lên, mưa tạnh.
Sau tất cả, không còn máu, không còn hận, không còn lồng giam.
Chỉ có hai người đã đi qua cả đời đau thương để chạm lại được nhau.
Và trong đêm cuối cùng của năm ấy —
Hai linh hồn từng nát vụn
đã tìm được một cái kết bình yên.