Kim Minjeong ngồi trong góc khuất, tay cầm ly rượu vang đỏ mà siết chặt đến nỗi móng tay trắng bệch. Nàng mặc một bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân, trông như đang đi dự đám tang của người yêu cũ chứ không phải đám cưới của chị hàng xóm thân thiết. Mắt nàng đỏ hoe, nhìn chằm chằm lên sân khấu, nơi Yu Jimin đang khoác tay một gã đàn ông cao to, đẹp trai ngời ngời bước vào lễ đường.
"Đồ tồi Yu Jimin," Minjeong lầm bầm, nốc cạn ly rượu. "Chị bảo chị chỉ coi trọng sự nghiệp, chị bảo chị chưa muốn yêu đương. Thế mà đùng một cái chị gửi thiệp mời cưới thằng cha giám đốc ngân hàng này. Chị lừa tôi! Chị là đồ lừa đảo xinh đẹp!"
Càng nghĩ càng tức, Minjeong không chịu nổi cái cảnh trao nhẫn sến súa sắp diễn ra. Nàng đứng phắt dậy, đạp đổ cái ghế (lỡ chân thôi), hùng hổ lao về phía phòng chờ của cô dâu khi Jimin vừa quay vào để thay váy chào bàn.
"Rầm!"
Cánh cửa phòng chờ bị Minjeong đá tung ra. Bên trong, Jimin đang ngồi trên ghế sofa, gác chân lên bàn, tay cầm cái đùi gà gặm ngon lành. Còn gã chú rể – tên là Sungchan – thì đang đứng trước gương, dặm lại phấn nền.
– Yu Jimin! Chị... chị là đồ phản bội! – Minjeong hét lên, giọng lạc đi vì uất ức. – Sao chị dám lấy chồng? Sao chị dám bỏ rơi em?
Jimin ngơ ngác, tay vẫn cầm cái đùi gà lơ lửng giữa không trung. Còn Sungchan thì quay lại, nhướng mày nhìn Minjeong từ đầu đến chân rồi bĩu môi đánh thượt một cái.
– Eo ôi, cái cô bé này ở đâu chui ra mà hung dữ thế? Mà này, cái gu thời trang đi đám cưới kiểu gì đấy? All-black à?
Minjeong sững sờ. Khoan đã, cái giọng điệu này... cái tay đang cầm bông phấn ẻo lả kia...
– Chị... anh ta... – Minjeong lắp bắp, chỉ tay vào Sungchan.
Sungchan thở dài thườn thượt, bước tới vỗ vỗ vào vai Minjeong:
– Thôi để anh giải thích cho cưng hiểu nè. Anh, Jung Sungchan, là trai cong, cong vòng vèo như đường đèo Hải Vân ấy, hiểu chưa? Anh không có hứng thú với cái bà chằn lửa Jimin này đâu. Cả cái đám cưới này chỉ là vở kịch che mắt phụ huynh hai bên thôi.
Minjeong há hốc mồm, quay sang nhìn Jimin trân trối. Jimin nhún vai, cười tủm tỉm:
– Ba mẹ chị ép cưới để sáp nhập công ty. Ba mẹ Sungchan thì ép anh ấy lấy vợ để có cháu nối dõi. Thế là bọn chị bắt tay nhau làm một cái "Hợp đồng hôn nhân thế kỷ". Chị làm bình phong cho anh ấy đi chơi với bạn trai, anh ấy làm bình phong cho chị... để chị yên tâm yêu đương với con cún con nào đó.
– Cún... cún con nào? – Minjeong đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch trở lại.
– Thì cái con cún đang mặc đồ đen thùi lùi, khóc nhè đòi cướp dâu trước mặt tôi đây này. – Jimin bẹo má Minjeong. – Chị đã định tối nay xong việc sẽ qua nhà em giải thích, ai ngờ em manh động quá, xông vào đây như xã hội đen đòi nợ.
– Ai... ai biết được! – Minjeong phụng phịu, nhưng trong lòng thì như có pháo hoa nổ đùng đoàng. – Tại chị không nói sớm! Làm người ta tưởng... tưởng mất chị thật rồi.
Sungchan đứng bên cạnh tặc lưỡi:
– Thôi thôi, xin hai bà. Đừng có rải "cơm chó" ở đây, tôi dị ứng lắm. Giờ thì cô dâu mau thay váy đi ra ngoài chào khách giùm cái, tôi diễn mệt lắm rồi, chồng yêu của tôi đang đợi ở bãi gửi xe kìa.
Jimin quay sang Minjeong, ánh mắt trở nên nghiêm túc và thâm tình:
– Minjeong, chị xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng chị không muốn em bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối của gia đình chị khi chưa đâu vào đâu. Giờ thì chị là "gái đã có chồng" trên danh nghĩa rồi, ba mẹ sẽ không soi mói nữa. Em có chấp nhận làm "người tình bí mật" của chị không?
Minjeong bĩu môi, nhưng tay thì đã vòng qua eo Jimin ôm chặt cứng:
– Hứ, làm người tình thì thiệt thòi cho em quá. Em muốn làm "nóc nhà" cơ!
– Được được, em là nhất, em là số một. – Jimin cười khổ, hôn chụt lên trán nàng. – Giờ thì ngoan, ra ngoài kia ngồi ăn uống đàng hoàng đi, đừng uống rượu suông nữa đau dạ dày. Tối nay... chị bù cho.
Minjeong nghe đến hai chữ "tối nay" thì mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Nàng gật đầu lia lịa, cái vẻ hung dữ ban nãy bay biến đâu mất, chỉ còn lại một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời chủ.
– Chị hứa đấy nhé! Tối nay trốn tân hôn qua nhà em!
– Rồi rồi, hứa. – Jimin đẩy lưng nàng ra cửa.
Minjeong hí hửng bước ra khỏi phòng chờ, lòng phơi phới như đi hội. Nàng nhìn lại đám cưới xa hoa ngoài kia, bỗng thấy mọi thứ trở nên đáng yêu lạ thường. Chà, có một ông anh rể "bê đê" làm bình phong kể ra cũng tiện, vừa giàu vừa đẹp trai lại vừa không sợ bị tranh giành.
Trong phòng chờ, Sungchan nhìn Jimin đang tủm tỉm cười một mình, lắc đầu ngao ngán:
– Gớm, cái mặt kìa. Mê gái đầu thai không hết. Mà tôi nói trước nhé, hợp đồng ghi rõ là "không can thiệp đời tư", nhưng bà liệu hồn mà giấu cho kỹ. Để mấy ông bà già biết bà cưới tôi chỉ để nuôi "em bé" ở ngoài là tôi cũng chết lây đấy.
Jimin nháy mắt:
– Yên tâm đi "chồng yêu". Với cái diễn xuất của ông thì ai mà nghi ngờ được. Thôi, ra ngoài diễn nốt vai vợ chồng hạnh phúc nào. Tối nay tôi còn bận "động phòng" với vợ thật của tôi nữa.
Sungchan rùng mình:
– Khiếp, nổi cả da gà. Đi thôi bà nội.
Hai người khoác tay nhau bước ra lễ đường, nở nụ cười công nghiệp chuẩn chỉnh. Phía dưới, Kim Minjeong đang ngồi gặm tôm hùm, vừa ăn vừa cười toe toét vẫy tay với cô dâu, làm mấy bà cô bên cạnh cứ tưởng con bé này bị thất tình đến phát điên.
Nhưng ai biết được, vở kịch hay nhất đâu phải nằm trên sân khấu, mà là nằm ở cái "hậu truyện" mặn mòi tối nay.
Tik: @thanhzzz_kim