Cậu sinh ra trong một khu phố nhỏ nơi người ta quen nhìn nhau bằng những ánh mắt soi mói hơn là cảm thông.
Ngay từ nhỏ, cậu đã bị gắn nhãn:
“Thằng này lầm lì, chắc khó dạy.”
“Nó không giỏi chuyện giao tiếp, lớn lên chắc chẳng làm được gì.”
“Tính nó kỳ lạ lắm, né né ra.”
Cậu nghe riết thành quen.
Quen đến mức… cậu cũng tin rằng mình “kỳ lạ”.
---
Lớn hơn chút, họ lại dán thêm nhãn mới:
“Không có người yêu chắc tại nó vô dụng.”
“Học nhiều quá thành lập dị.”
“Chọn ngành này làm chi, tương lai ai thèm thuê.”
Cậu cười cho qua.
Nhưng mỗi lần cười, trái tim lại cụt thêm một góc.
Cậu chỉ muốn sống yên ổn, nhưng xã hội luôn đòi cậu phải:
vui vẻ – giỏi giang – hướng ngoại – thành công – có tiền – có người yêu – có sự nghiệp.
Họ nói:
> “Không theo chuẩn là sai.”
Nhưng chẳng ai hỏi cậu muốn sống sao.
---
Ngày cậu sụp đổ, là khi giáo viên nói trước lớp:
> “Em phải thay đổi đi, em không phù hợp với xã hội này đâu.”
Cả lớp im lặng.
Cậu cũng im lặng.
Nhưng trong lòng, cậu chỉ muốn hét lên:
> “Xã hội nào? Ai cho xã hội quyền quyết xem em phải là gì?”
---
Mãi đến năm hai mươi ba tuổi…
Cậu gặp một người.
Một người không nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá.
Một người hỏi câu mà cả đời chưa ai hỏi:
> “Cậu thích điều gì?”
Cậu ngẩn người.
Chưa bao giờ ai quan tâm thật sự.
Người đó nói tiếp:
> “Tớ không cần cậu hòa mình với xã hội.
Chỉ cần cậu đừng bóp nghẹt chính mình vì mấy ánh mắt đó.”
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra—
vấn đề không phải ở mình.
Mà ở những định kiến mà xã hội cố ép lên vai cậu.
---
Cậu bắt đầu sống lại.
Không phải kiểu sống để chiều lòng người khác.
Mà là sống theo kiểu:
Làm điều mình thích.
Mặc kệ những ánh mắt soi mói.
Mặc kệ chuẩn mực ảo do người đời bày ra.
Mặc kệ những câu nói “phải thế này mới đúng”.
Cậu nhận ra:
Định kiến chỉ mạnh khi ta sợ nó.
Ngày cậu đứng lên sống đúng với bản thân mình, định kiến chết trong im lặng.
---
Kết
Xã hội không thay đổi.
Nhưng cậu thay đổi.
Và đôi khi, như vậy là đủ để cứu lấy chính mình.