Cậu luôn nghĩ nhà là nơi an toàn nhất.
Là chỗ để quay về sau một ngày mệt mỏi.
Là vòng tay để ôm lấy mình, dù ngoài kia cả thế giới có quay lưng.
Nhưng càng lớn, cậu càng nhận ra…
nhà không phải là nơi chữa lành cho cậu.
Mà là nơi khiến cậu thêm vài vết thương mới mỗi ngày.
---
Cậu có mặt trong nhà, nhưng lại như không tồn tại.
Cha mẹ bận rộn, nhưng không bận rộn đủ để quên chỉ trích cậu:
“Sống gì vô dụng vậy?”
“Suy nghĩ gì mà kỳ quặc quá vậy?”
“Em của con còn giỏi hơn con nữa.”
“Có chuyện gì cũng im như tượng, ai hiểu nổi con.”
Cậu im lặng.
Cậu không phản kháng.
Cậu chỉ cười nhạt, rồi giấu hết vào trong.
Nhưng càng giấu, càng đau.
---
Cậu thử nói chuyện.
Một lần duy nhất, cậu gom đủ dũng khí để nói:
> “Con thấy mệt lắm. Con buồn. Con cần được nghe một lời quan tâm.”
Nhưng đáp lại chỉ là:
> “Buồn gì? Đời tụi tao còn khổ hơn.”
“Trẻ con biết gì buồn.”
“Làm như mình con có áp lực.”
Những lời đó tắt hết hy vọng cuối cùng của cậu.
---
Thế là cậu học cách im lặng.
Về nhà, cậu bước thật nhẹ để không ai chú ý.
Ăn nhanh, ngủ nhanh, làm mọi thứ nhanh để tránh bị gọi tên và bị trách móc.
Phòng ngủ trở thành cái hang trú ẩn.
Cánh cửa trở thành tấm lá chắn duy nhất.
Có những đêm, cậu nằm trong bóng tối, nghe tiếng cãi nhau từ phòng khách vọng lại.
Tiếng đập đồ.
Tiếng thở dài.
Tiếng trách móc lẫn nhau.
Cậu rúc sâu hơn vào trong chăn.
Cậu nghĩ:
> “Gia đình ấm áp trong phim chắc không dành cho mình.”
Và trái tim cậu… từ từ lạnh đi.
---
Cậu lớn lên. Nhưng trái tim không lớn theo.
Cậu nói cười với người ngoài rất ổn.
Nhưng hễ nghe tiếng bước chân cha mẹ, cậu lại giật mình.
Cậu yêu thương người khác rất giỏi,
nhưng không biết cách yêu bản thân.
Cậu cho ai đó sự ấm áp,
nhưng bản thân thì rỗng.
Cậu sợ bị bỏ rơi,
vì cả tuổi thơ đã bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình.
---
Một ngày nọ, khi bạn hỏi:
> “Cậu sợ điều gì nhất?”
Cậu cười:
> “Sợ về nhà.”
---
Nhưng rồi… cậu học được một điều.
Gia đình không phải lúc nào cũng là máu mủ.
Gia đình thật sự có thể là:
một người bạn lắng nghe mình,
một người yêu thương mình,
một người nói:
> “Cậu mệt thì dựa vào tớ.”
Gia đình thật sự…
là nơi trái tim thấy an toàn.
Và cậu nhận ra:
> Mình không sai.
Sai là nơi khiến mình cô đơn ngay cả khi mình đang đứng giữa những người gọi là “gia đình”.
---
Cậu vẫn sống, vẫn tiếp tục.
Không phải vì phải mạnh mẽ.
Mà vì cậu phát hiện:
Có những người ngoài kia thật sự sẵn sàng yêu thương cậu.
Chỉ cần cậu bước ra khỏi cái nhà khiến cậu thấy mình vô hình.