Từ nhỏ, cậu bé ấy đã được dạy hai điều:
“Con là con trai, phải mạnh mẽ.”
“Đàn ông không được khóc.”
Lần đầu tiên cậu ngã xe, đầu gối trầy máu, mắt rưng rưng, người lớn không ôm cậu… họ chỉ nói:
> “Đàn ông mà, có nhiêu đó cũng khóc.”
Nên cậu nuốt nước mắt vào trong.
---
Năm mười ba tuổi, cậu bị bạn bè bắt nạt.
Không ai bênh.
Và khi cậu kể với ba mẹ, họ chỉ đáp:
> “Con trai thì phải biết tự bảo vệ mình.”
Không một lời an ủi.
Không ai hỏi cậu có đau không.
---
Năm mười lăm tuổi, bà nội mất.
Cậu muốn khóc, nhưng cha đứng cạnh vỗ vai:
> “Đàn ông là trụ cột.
Phải đứng vững trong tang lễ của gia đình.”
Thế là cậu đứng im trước quan tài, mắt khô ran, nhưng tim đau đến nghẹt thở.
---
Càng lớn, cậu càng giỏi chịu đựng.
Nhưng cái giá phải trả là:
cậu không còn biết cách bày tỏ cảm xúc nữa.
Vui → không biết thể hiện.
Buồn → chỉ biết im lặng.
Đau → tự chữa một mình.
Xã hội nói cậu phải mạnh mẽ – bản lĩnh – trụ cột – che chở – gánh vác.
Nhưng không ai hỏi:
> “Nếu trụ cột gãy thì ai đỡ?”
---
Đến khi trưởng thành, cậu rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Bạn nói:
> “Sao mày không chia sẻ với ai?”
Cậu cười nhạt:
> “Vì từ nhỏ đã không ai dạy tao cách yếu đuối.”
---
Và cậu nhận ra một điều cay đắng:
> Xã hội không cấm đàn ông cảm xúc.
Nhưng xã hội không hề cho họ quyền được cảm xúc.
---
Ngày hôm đó, cậu tự nói với chính mình:
> “Không phải đàn ông thì phải mạnh mẽ.
Mà mạnh mẽ là biết khi nào cần được ôm,
và dám nói: ‘Tôi cũng mệt.’ ”
---
Đàn ông cũng có thể khóc.
Khóc không làm họ yếu đi.
Khóc chỉ chứng minh rằng…
họ cũng là con người.