---
Buổi sáng đầu hè, An dắt xe ra cổng thì bắt gặp Minh đang đứng trước cửa, tay cầm túi bánh mì nóng, áo phông trắng phất phơ theo gió. Minh cười, lúm đồng tiền hiện rõ:
“Dậy trễ đúng không? Tôi đoán thế nên mua thêm một cái cho cậu.”
An ngẩn vài giây.
“Sao cậu biết?”
“Ngày nào cậu cũng dậy trễ vào thứ Hai mà?”
An đỏ mặt. Tên hàng xóm mới chuyển về này hình như quan sát cậu hơi kỹ thì phải.
Minh chìa bánh mì ra trước mặt An, giọng chậm rãi:
“Đi học chung không? Tôi tiện đường.”
An vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng và nụ cười dễ chịu ấy… cậu gật đầu.
---
Từ hôm đó, sáng nào Minh cũng đứng trước nhà An, tay cầm hai ly sữa và một túi bánh nhỏ.
“Cậu ăn sáng rồi học mới tập trung được.”
“Hôm nay có bài kiểm tra, đừng lo, cậu làm được.”
“Trời nắng quá, để tôi che cho.”
Những lời nói vốn rất bình thường, vậy mà khi Minh nói thì lại giống như bọc đường. An luôn cảm giác trái tim mình mềm ra, nhẹ như tấm khăn phơi ngoài nắng.
Khi tan học, Minh cũng đi chung về. Không nói gì nhiều, chỉ im lặng đi bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi An vài điều nhỏ nhặt:
“Cậu thích ăn gì?”
“Bài toán hôm nay khó không?”
“Sao mặt cậu đỏ vậy? Nắng hay ngại?”
An suýt vấp vào cục đá.
Minh bật cười rồi đỡ lấy khuỷu tay cậu.
---
Một chiều cuối tuần, hai người ngồi ở hiên nhà An, uống trà đào do mẹ An làm. Gió nhẹ thổi, vài cánh lá bay quanh.
Minh chống cằm nhìn An đầy chăm chú.
“An này…”
“Gì thế?”
“Cậu không thấy à?”
An ngơ ngác.
“Thấy gì?”
Minh chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc rối của An rồi chỉnh lại.
“Từ lúc tôi chuyển đến đây… ngày nào tôi cũng muốn gặp cậu.”
An giật mình.
“…Hả?”
Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhỏ đi nhưng lại rất kiên định:
“Tôi thích cậu.”
Trái tim An như ai bóp nhẹ. Cậu cúi mặt, tai nóng ran.
Minh bật cười:
“Cậu im lặng nghĩa là sao? Cho tôi biết chút phản hồi đi chứ.”
An mím môi, lí nhí:
“…Tôi cũng… không ghét cậu.”
Minh nhướng mày.
“Không ghét là bao nhiêu phần trăm?”
“…Nhiều.”
“Nhiều là bao nhiêu?”
An bối rối không nói nên lời.
Minh cười rộng đến mức mắt cong lại.
“Vậy tôi hiểu rồi.”
Cậu chưa kịp phản ứng thì Minh đã nhẹ nhàng đặt đầu mình lên vai An. Hơi ấm lan sang, làm trái tim An đập nhanh đến mức không thể giả vờ bình thường.
“Từ giờ…” Minh nói khẽ, “…tôi sẽ tiếp tục đến trước cửa nhà cậu mỗi sáng, nhưng không chỉ là hàng xóm nữa.”
An chạm nhẹ vào tay Minh, nhỏ đến mức tưởng như vô tình.
“Ừ… vậy cũng được.”
---
Từ hôm đó, trước cửa nhà An luôn có một Minh – tay cầm bánh mì, nụ cười đầy ánh nắng, và đôi mắt chỉ dành cho một người.
Và An, mỗi lần mở cửa, đều không giấu được việc mình đã bắt đầu mong chờ điều ấy từ lâu.
---