Trong thế giới này, mọi sinh linh đều được Định Mệnh Cục ghi danh. Mỗi người có một hồ sơ riêng, ghi đủ ngày sinh, ngày chết, những bước ngoặt lớn của đời người. Không ai thoát khỏi hồ sơ - trừ Tịch Liêu.
Anh là một khoảng trống hoàn hảo:
Không ngày sinh, không ngày chết, không sự kiện quan trọng. Không tồn tại trên hệ thống, nhưng vẫn đi lại, thở, và sống.
---
Tịch Liêu tỉnh lại trên vỉa hè, hơi thở dồn dập như vừa bị kéo khỏi cái chết. Cậu nhớ rõ chiếc xe tải lao đến, nhớ cả tiếng kim loại rít lên… nhưng thân thể cậu không có một vết xước.
“Cậu tỉnh rồi.”
Hai người đàn ông mặc đồng phục xanh đen đứng trước mặt, huy hiệu trên ngực họ đề rõ: ĐỊNH MỆNH CỤC.
“Mời cậu theo chúng tôi. Hồ sơ của cậu có sai lệch nghiêm trọng.”
Tịch Liêu chưa kịp hỏi điều gì thì đã bị đưa đi.
---
Trụ sở Định Mệnh Cục lạnh như một nấm mồ khổng lồ. Những tủ hồ sơ cao đến trần chạy dài vô tận. Tịch Liêu được đưa vào phòng tròn, trước mặt cậu là màn hình lớn và một nhân viên trẻ gầy đến mức trông như sắp biến mất.
Bảng tên trên ngực anh ta ghi: Thanh Khởi.
Thanh Khởi gõ vài dòng. Màn hình lập tức chuyển sang màu đỏ.
《HỒ SƠ: KHÔNG TỒN TẠI.》
《PHÂN LOẠI: SAI SỐ.》
《XỬ LÝ: XOÁ BỎ.》
Thanh Khởi tái mặt, lắp bắp:
“Chuyện… chuyện này chưa từng xảy ra…”
Cửa sau mở ra. Một người đàn ông tóc bạc, áo choàng đen bước vào. Ánh mắt hắn lạnh như lưỡi dao.
Cục trưởng Thái Đô.
Ông ta nhìn lướt qua màn hình rồi ra lệnh:
“Xử lý ngay. Tịch Liêu là một Sai Số tồn tại sai luật, cần xoá bỏ.”
Những luồng khí đen trào ra từ tường, quấn lấy tay chân Tịch Liêu. Cơ thể cậu tê dần như đang bị kéo khỏi thực tại.
Đúng lúc đó.
BÙM!
Bóng đèn nổ tung. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Một giọng nói trầm đục thì thầm bên tai Tịch Liêu:
“Chạy đi.”
Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu — là Thanh Khởi, mắt hoảng sợ nhưng kiên quyết.
“Tôi không nên làm vậy… nhưng cậu không thể chết ở đây!”
Họ lao ra khỏi phòng giữa tiếng còi báo động rền vang.
---
Trong lúc chạy, Tịch Liêu bị hút vào một căn phòng hé cửa, ánh sáng xanh lạnh phát ra bên trong.
Giữa phòng là một chiếc gương lớn.
Trong gương không phải hình phản chiếu của Tịch Liêu… mà là một người khác – vẻ ngoài giống cậu đến 90%, chỉ khác ở đôi mắt buồn và sâu thẳm hơn.
Anh ta lên tiếng:
《Cậu là một nửa của tôi.》
Thanh Khởi hốt hoảng kéo Tịch Liêu ra:
“Đừng vào! Đó là tầng ký ức cấm!”
Nhưng giọng nói trong gương tiếp tục vang lên, như xuyên vào tim cậu:
《Mười hai năm trước, Cục trưởng giết tôi để đoạt chức. Trước khi chết, tôi đã ước: Cho tôi được sống tiếp dưới một hình dạng khác.Và cậu… chính là phần linh hồn được sinh ra từ lời ước đó.》
Tịch Liêu chết lặng. Tim lạnh đi như vừa nghe được quá khứ của chính mình.
Cánh cửa sau lưng mở bật.
Thái Đô xuất hiện, ánh mắt bùng lên sự phẫn nộ.
“Cuối cùng tao cũng tìm ra cái mầm họa này.”
Ông ta vung tay: “Xoá nó.”
Không khí vặn xoắn lại, như muốn nghiền nát Tịch Liêu.
Giọng nói trong gương lại vang lên, lần này cực kỳ rõ ràng:
《Tịch Liêu, hãy chọn: Biến mất để phá hệ thống… hay sống tiếp với cái tên của chính mình?》
Thanh Khởi chắn trước mặt cậu, run lẩy bẩy:
“Đừng chết… tôi tin cậu không phải lỗi.”
Tịch Liêu nhìn vào gương. Người “bản gốc” trong đó nở một nụ cười buồn nhưng hiền:
《Cậu không phải sai số.
Cậu là tôi — được sinh ra lần thứ hai.》
Một khoảnh khắc ngắn, Tịch Liêu hiểu rõ điều mình muốn.
Cậu bước ra, đối diện Cục trưởng.
“Nếu tôi không có hồ sơ…”
Tịch Liêu đưa tay chạm vào bảng dữ liệu bên tường, “vậy tôi sẽ tự viết.”
Một luồng sáng trắng nổ tung.
Hàng ngàn hồ sơ trong Cục đồng loạt xoá sạch chữ.
Định mệnh của con người - từ hôn nhân đến cái chết - tự rơi khỏi trang giấy.
“Cậu ta… đang phá hệ thống!” Thái Đô gào lên.
Tịch Liêu viết dòng đầu tiên của đời mình:
《Ngày sinh: Tự Do
Ngày chết: Tự Do
Số phận: Chính Ta Chọn》
Toàn bộ Định Mệnh Cục vỡ tan thành ánh sáng.
---
Khi ánh sáng tắt, nhân gian bình yên.
Không ai nhớ Định Mệnh Cục từng tồn tại.
Trên cầu vượt, chỉ còn Thanh Khởi đứng một mình.
Trong tay anh là tờ hồ sơ cuối cùng:
HỒ SƠ TRẮNG – TỊCH LIÊU
Dòng chữ cuối hiện lên như trả lời anh:
“Tôi đã chọn sống.”
Tờ giấy sáng lên rồi tan vào gió.
Dưới phố, một chàng trai bước đi giữa dòng người, đôi mắt rực sáng như lần đầu biết đến tự do.
Không phải Sai Số nữa.
Mà là Tịch Liêu – người tự viết số phận của chính mình.
ᥫ᭡