“Azure, cậu như những bông hoa Nightshade này vậy.”
“Tuyệt đẹp, huyền ảo, pha chút ma mị. Nhưng cũng rất độc, và chúng còn gai góc nữa, khiến ai chạm vào nó cũng dễ bị thương.”
“Xin lỗi cậu, tôi quá tham lam, tôi thật đáng trách, tôi vô dụng quá...”
“Xin hãy tha thứ cho tôi, Azure...”
•
•
•
Tới bây giờ, bóng dáng chất đầy sự mệt mỏi và bi thương vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì chuyện mình đã làm. Đã có những lúc cậu muốn tự gi€t ch€t cái cơ thể kinh tởm này nhưng không thế, cái mạng thứ 2 của cậu vẫn còn lớn lắm. Một phần cũng là thứ giúp cậu còn nhớ lại chuyện đó nên cậu có cớ để dày vò bản thân hơn, cái cơ thể chi chít vết sẹo lẫn vết thương rỉ m.á.u ấy.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái, giống như một con thú vật luôn bị bóp cổ tới nghẹt thở. Mọi người cũng không biết cậu như thế nào, chỉ đơn giản là do căng thẳng với những lần lặp đi lặp lại giữa sự sống và cái ch€t. Còn [][][][][] thì xem mọi người như một trò đùa, giễu cợt hết lần này đến lần khác, thời gian được nghỉ ngơi duy nhất chắc là 1 phút chỉ để sốc lại tinh thần và một vài câu trấn an cho tới khi [][][][][] chán thì thôi.
“Nếu như “nó” có thể hủy hoại một sự sống, liệu “nó” có thể tái sinh lại chúng không?”
Ừ thì đó là câu hỏi của cậu, những kẻ sống sót được lập trình theo vòng lặp, nên đây chỉ là “sự tò mò có thể đã gi€t ch€t một con mèo” mà thôi.
(Note: câu trên có nghĩa gốc là “curiosity killed the cat” – vừa là một câu đùa (joke), vừa là câu tục ngữ của bên nước ngoài).
Nhưng có lẽ sự tò mò đó đã có lời giải.
•
Một lời giải không được báo trước.
•
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, 8 cái mạng, giờ còn lại 3 người sống sót.
—2:20—
Taph is dead.
—1:32—
Shedletsky is dead.
—1:14—
“Tại sao lần này lại là mình?”
Bỗng tiếng nhạc quen thuộc “Phoenix” từ đâu đó cất lên, là bản nhạc mà cậu và “tri kỉ” của cậu đều thích nó, giai điệu du dương, trong sự bóp méo của thời gian.
“Là cậu phải không, Azure?”
“Azure, là cậu mà, trả lời tôi đi, đừng im lặng như thế, nó khiến tôi…không thể thở được…”
Cái xúc tu đó siết chặt cơ thể cậu như đang muốn bẻ gãy hết những đốt xương của một con thú vật. Đây mới giống như cảm giác thường ngày mà cậu phải chịu đựng, cái cảm giác bị bóp nghẹt như hấp hối ấy. Miệng cậu đã nồng nặc mùi m.á.u, xộc lên mũi thật khó ngửi.
“Có vẻ như mày rất hài lòng với điều này nhỉ?”
“...”
“Cái mạng thứ 2 kia phải nói sao ta? Rác rưởi thật.”
“...”
“Mày không có câm đâu, tao biết mà.”
Cái khoá kéo trên miệng ấy tưởng chừng như những chiếc răng nanh, giống như những cái gai của hoa Nightshade, có thể gi€t ch€t bất cứ người nào. Đôi mắt rực màu tím âm u mà huyền ảo loé lên sự tuyệt vọng, điều mà bất kì ai cũng không muốn thấy.
“Chắc mày đang không vui vì tao vẫn còn sống sờ sờ nhỉ, tiếc thay cái x.á.c đấy đã bị bào mòn tới loang lổ rồi, đau đớn làm sao.”
“...”
“Chuẩn bị cho cái mạng thứ 2 của mày đi.”
Cậu đã quên mất đặt ra điểm hồi sinh, và cậu còn chưa x.i.ê.n được hắn một miếng nào. Bây giờ con d.a.o găm ấy vô dụng, và cậu cũng vô dụng không kém…
“Tôi…x-xin lỗi…Tôi thật vô dụng…Tôi thật yếu đuối, tôi quá tham lam…xin cậu-”
“Tao tưởng mày đã bị cắt lưỡi rồi cơ chứ.”
“Tôi…không nên sống…”
Nước mắt cứ thế tuôn ra, hoà tan vào những vệt m.á.u vẫn còn nóng, mắt nhắm nghiền lại, sẵn sàng chờ đón cái ch€t có thể đến bất cứ lúc nào.
Hắn lau khuôn mặt đáng thương của cậu, quầng thâm mắt hiện rõ bên dưới, đôi mắt đỏ hoe, cái miệng còn rơm rớm m.á.u đang thở gấp kia, trông thật tội nghiệp. Hắn buông lỏng cậu ra một chút, kéo cậu tới gần, nâng cầm cậu lên và…hôn. Nụ hôn mà cậu không thể ngờ. Một lúc sau, hắn mới chịu nhả ra, dường như hắn còn luyến tiếc muốn thêm. Nhưng do thời gian không còn nhiều nên hắn chỉ có thể làm như thế.
“Ngủ ngon, Nightshade.”
•
•
•
—The Killer won—
Sau hôn mê, cậu tỉnh lại, và cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy. Từ bao giờ, mặt cậu đỏ bừng lên, muốn bốc khói tới nơi.
—End—