Chiều cuối năm, sân trường nhuộm màu nắng nhạt.Hùng(Gem) đứng trước lối nhỏ nơi cậu và Đăng(Doo) từng trốn tiết để ngồi trò chuyện. Bức tường gạch cũ vẫn còn vết khắc hai chữ “D – G” mà Đăng khắc bằng chiếc chìa khóa đã gỉ.
Một năm trước, Đăng rời thành phố vì bệnh tim trở nặng. Cậu hứa: “Tớ khỏe lại rồi sẽ về. Đừng quên chỗ này nhé.”
Hùng chờ. Chờ từng mùa lá rụng, từng cơn mưa đi qua mái ngói cũ.
Hôm nay, Hùng nhận cuộc gọi từ mẹ Đăng. Chỉ một câu ngắn ngủi:
“Đăng… không qua khỏi.”
Gió thổi qua, cuốn theo mùi nắng cuối chiều. Hùng ngồi xuống bậc thềm, ngón tay khẽ chạm vào dòng chữ khắc năm nào. Nó đã mờ, giống như giọng Đăng trong ký ức.
“Cậu không giữ lời rồi,” Hùng thì thầm, mắt nhòe đi.
Nhưng ngay cả trong nước mắt, cậu vẫn mỉm cười.
Vì ở nơi này — lối nhỏ sau trường — Hùng biết mình sẽ luôn gặp lại Đăng, dù chỉ trong những điều đã mất.
END