Đêm đó, mưa rất lớn.
Trong căn phòng trọ cuối hành lang, Vy ngồi co ro bên bàn gỗ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tái mét. Đã ba đêm liên tiếp cô không ngủ nổi. Mỗi khi nhắm mắt, tiếng gõ cửa kỳ lạ lại vang lên đúng 2:19 sáng, không lệch dù chỉ một giây.
“Cốc… cốc… cốc.”
Những tiếng gõ ấy không mạnh, không dọa nạt… nhưng có gì đó quá đều, quá chính xác, như thể người gõ không phải con người.
Vy siết chặt bàn tay lạnh ngắt. Bên ngoài cửa, hành lang tối như bị nuốt chửng.
Đêm thứ tư, lúc kim đồng hồ nhích đến 2:18, tai cô bắt đầu ù đi. Gió ngoài cửa sổ đột nhiên đứng gió. Không khí đặc quánh như đông lại.
2:19.
Cốc… cốc… cốc.
Vy nuốt khan. Cô quyết định hôm nay phải mở cửa. Không chạy trốn nữa.
Cánh cửa trọ hé mở, bản lề rít lên một tiếng dài. Bên ngoài… không có ai. Chỉ có vệt nước in dấu chân nhỏ, như của một đứa trẻ đứng trước phòng cô rồi biến mất.
Vy lùi lại. Chuyện này không bình thường.
Một giọng trẻ con thì thầm sau lưng cô:
“Cuối cùng chị cũng mở cửa.”
Vy quay phắt lại, không có ai. Nhưng mùi đất ẩm, mùi cỏ mục bốc lên, nồng nặc như đứng giữa nghĩa trang.
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này ngay sát bên tai:
“Trả lại… cho em…”
Hôm sau, Vy tìm chủ trọ để hỏi. Bà chủ tránh ánh mắt, trả lời gọn lỏn:
“Con bé trước thuê phòng đó… mất rồi.”
“Mất… là sao ạ?”
Bà chủ thở dài: “Nó mất tích. Cả công an cũng không tìm ra. Đồ đạc để lại, cửa khóa trong. Ngày cuối cùng nó còn sống… nó nhắn tin cho bạn thân, đúng 2:19 sáng.”
Tim Vy đập thình thịch. 2:19.
“Tin nhắn gì ạ?”
Bà chủ đáp: “ ‘Nếu tớ không qua được, hãy nói với mẹ tớ… tớ xin lỗi.’ ”
Vy đứng lặng. Đêm qua, giọng trẻ con kia… có phải là của cô bé mất tích?
Tối đó, Vy không bật đèn. Cô ngồi trong bóng tối, điện thoại mở sẵn chế độ quay video. Cô muốn biết thực hư.
2:19.
Cốc… cốc… cốc.
Vy giữ im lặng. Tiếng gõ dừng lại.
Gần như ngay lập tức, một bàn tay lạnh ngắt thò ra từ gầm giường, nắm lấy cổ chân cô.
Vy hét lên, bật dậy. Nhưng khi cô bật đèn thì không thấy có ai dưới gầm giường. Chỉ có dấu bùn nhỏ in loang lổ trên sàn.
Ở giữa vũng bùn, một tờ giấy ướt nhẹp:
“Trả lại… cho em…”
Vy run rẩy. Cô không lấy gì của ai cả. Nhưng câu nói này… không phải đòi đồ. Là đòi một thứ khác.
Một thứ mà người chết vẫn còn vương.
Vy gọi cho bạn của cô bé mất tích, tìm được số qua mạng xã hội. Cậu bạn im lặng rất lâu trước khi trả lời.
“Cô bé tên An. Nó hay bị mẹ đánh… Nó trốn nhà đến ở trọ. Đêm cuối trước khi biến mất, nó gọi cho tôi… khóc rất nhiều. Nó bảo thấy có người đứng trước cửa phòng nó, gõ đúng 2:19. Mỗi đêm đều vậy.”
Vy cảm giác tim rơi xuống đáy.
“Cậu biết nó mất thứ gì không? An cứ lặp lại là muốn lấy lại?”
Bạn An im lặng cứng ngắc:
“…Nó không nói là mất đồ. Nó nói là mất linh hồn.”
Vy lạnh sống lưng.
“Ý cậu là…?”
“Nó bảo có thứ gì đó muốn thay chỗ nó trong căn phòng đó.”
Đêm đó, Vy không ngủ.
Cô ngồi trên giường, đối diện cửa phòng, tay run đến mức không giữ nổi điện thoại.
2:19.
Cốc… cốc… cốc.
Vy thì thầm: “Em muốn gì ở chị?”
Cửa bật mở.
Một cô bé tóc dài, mặt trắng bệch như bị rút sạch máu, đứng giữa ánh hành lang xanh xao. Đôi mắt trũng sâu nhưng lại rất buồn.
“Chị đang sống cuộc đời của em.”
Vy há hốc miệng: “Chị… chị không hiểu…”
An bước vào, giọng nghẹn:
“Em đã cầu cứu. Không ai mở cửa. Chị mở… nên chị trở thành người thay thế.”
Vy lùi dần.
“Chị không muốn cướp gì của em cả!”
An cúi mặt.
“Không phải chị cướp. Là phòng này cần một người. Một người… sống.”
“Đổi lại, người trước đó sẽ không bị giữ lại nữa.”
Vy thở dốc. Sự thật đổ ập:
An không đòi gì cả.
An muốn Vy chết thay.
An ngước lên, đôi mắt rỗng hoác, ánh nhìn đầy tuyệt vọng.
“Nếu chị ở lại… em được đi.”
Gió trong phòng dập mạnh, cửa sổ rung lên. Từng vệt bóng tối như kéo thành dòng, bò từ góc phòng ra, quấn quanh chân Vy.
Vy tuyệt vọng gào lên:
“Chị không muốn chết!!!”
An cắn môi:
“Em biết… nhưng em cũng không muốn ở đây. Em đau lắm…”
Gió tắt.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Sáng hôm sau, bà chủ trọ thấy cửa phòng Vy khép hờ. Bên trong, cô gái đã biến mất không dấu vết.
Trên bàn chỉ còn một mảnh giấy, viết bằng nét chữ non nớt:
“Cảm ơn chị.
Em đi được rồi.”
Bên dưới, vệt bùn nhỏ dẫn ra cửa… rồi dừng hẳn.
Nhưng từ hôm đó, phòng trọ cuối hành lang lại bắt đầu có tiếng gõ cửa lúc 2:19.
Cốc… cốc… cốc.