Ngay buổi sáng đầu tuần, Ly đã gây náo loạn cả công ty khi vừa bước vào thang máy vừa quát:
“Ê, anh kia! Giữ cửa cái coi! Định kẹt tôi lại để tôi leo thang bộ chết à?”
Người đàn ông mặc vest đen quay lại. Ánh mắt anh ta lạnh như đá, khí chất kiểu CEO bước ra từ poster. Nhưng chưa kịp nói gì, Ly đã bước thẳng vào, hất tóc:
“Nhìn gì? Chưa thấy gái xinh bao giờ à?”
Ông trời chắc cũng choáng. Anh ta nữa.
Người đàn ông nhướng mày: “Cô… nói chuyện kiểu đó với ai cũng được à?”
Ly chống nạnh: “Anh là ai mà tôi không được nói?”
“Là người mà cô vừa mới đổ cà phê lên giày 20 triệu của tôi sáng nay”
“…Ủa, vậy hả?”
“Ừ.”
“Mà anh muốn gì? Kiện tôi? Đòi bồi thường? Hay đòi đánh nhau, chọn đi”
Anh ta nhìn Ly đúng ba giây, rồi bật cười:
“Cô thật sự không sợ tôi?”
Ly chống tay lên tường thang máy, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi chỉ sợ thiếu tiền tiêu, chứ đàn ông thì… không”
Cửa thang máy mở. Ly bước đi, để lại mùi hương nhẹ thoảng và một vị CEO mặt hơi sững sờ.
Chiều hôm đó, Ly bị gọi lên phòng Tổng giám đốc.
Cô mở cửa, thấy anh ta đang ngồi lật tài liệu, ánh mắt liếc cô một cái:
“Cô ngồi đi”
Ly ngồi xuống, vắt chân sang bên, giọng tỉnh queo:
“Nếu anh định đuổi việc tôi thì làm nhanh đi, 6 giờ tôi còn đi ăn lẩu”
Anh ta đặt tập hồ sơ xuống.
“Tên tôi là Duy. Tổng Giám đốc. Là cấp trên của cô”
“Tốt. Tên tôi là Ly. Là nhân viên sẽ không nịnh cấp trên”
Duy chống tay lên bàn, người hơi nghiêng tới gần, đến mức Ly có thể ngửi thấy mùi nước hoa mát lạnh của anh.
“Cô nghĩ không nịnh là hay?”
“Tôi không cần nịnh để tồn tại. Tôi làm được”
“Còn tôi… nghĩ cô đang giỏi hỗn”
Ly nhếch môi:
“Hỗn mà vẫn làm anh để ý từ sáng đến giờ thì tôi cũng… tài thật”
Duy khựng lại một chút.
“Cô đang cố quyến rũ tôi à?”
Ly bật cười:
“Anh nghĩ anh là ai? Tôi còn chưa thèm để ý”
Nói rồi cô đứng dậy:
“Nếu xong rồi, tôi đi ăn lẩu đây. Anh rảnh thì tự soi lại lòng tự trọng giúp nha”
Duy nhìn theo bóng lưng cô… và lần đầu tiên trong nhiều năm thú vị hẳn lên.
Tối hôm đó, Ly vừa vào quán lẩu đã thấy Duy ngồi bàn đối diện, khoanh tay nhìn cô.
Ly nhướng mày:
“Ủa, anh theo dõi tôi hả?”
“Trùng hợp thôi”
Duy đứng dậy, bước sang bàn cô.
“Nhưng bàn cô ngồi bị đặt trước rồi. Tôi ngồi chung”
“Ủa? Ai đặt?”
“Tôi”
Ly im đúng ba giây rồi bật cười thành tiếng:
“Anh thích tôi rồi hả? Nhìn anh là biết”
“Cô tự tin quá nhỉ”
“Tôi đẹp mà. Tôi biết”
Duy kéo ghế ngồi:
“Vậy cô có biết tôi đang muốn gì không?”
“Muốn ăn lẩu ké?”
“Không”
Anh nhìn Ly, ánh mắt sâu và nguy hiểm:
“Tôi muốn cô”
Ly suýt nghẹn nước trà, ho sặc sụa.
“Anh… bị điên à?”
“Chưa. Nhưng nhìn cô xong thì hơi… loạn”
Ly đỏ mặt nhẹ, nhưng vẫn giữ giọng khiêu khích:
“Anh nghĩ tán tôi dễ à?”
Duy dựa lưng, mỉm cười ung dung:
“Không dễ. Nhưng càng khó tôi càng thích”
Ly chống cằm:
“Rồi anh nghĩ sao? Tôi đổ cái rụp?”
“Không. Tôi thích kiểu cô:
Cứng đầu, hỗn láo, và không ai dám trị”
Duy đưa tay lấy miếng thịt thả vào nồi giúp cô:
“Nhưng Ly… mạnh đến mấy cũng sẽ có lúc cần dựa vào ai đó”
Ánh mắt anh chạm mắt cô.
Tim Ly lỡ nửa nhịp.
Cô hất mặt, nhưng giọng mềm đi chút xíu:
“Rồi nếu tôi không dựa?”
“Thì tôi sẽ đứng cạnh. Đủ kiên nhẫn để chờ”
Ly im lặng vài giây, rồi nhếch môi:
“Anh kiên nhẫn bao lâu?”
Duy nhìn cô như nhìn một thử thách hấp dẫn nhất đời mình:
“Bao lâu cũng được. Miễn cuối cùng… là em”
Ly bật cười, nâng ly:
“Chúc anh may mắn, Tổng Giám đốc”
Duy cụng ly với cô, đáy mắt ánh lên sự chắc chắn:
“Không cần may mắn. Tôi cần mỗi em”
Ly nhìn anh một hồi lâu.
Trong giây phút ấy, cô biết:
Nguy rồi. CEO này… không phải dạng vừa.