Jeongmin là nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng, sao hạng A của showbiz. Một ngày nọ, anh có buổi lưu diễn ở một thành phố nọ. Jeongmin đi dạo trong thời gian rảnh, vô tình gặp 2 cô gái là fan của anh.
- Seolhyun : fan hâm mộ cuồng nhiệt của Jeongmin, hướng ngoại và dễ thương, mái tóc ngắn
- Junghee : cũng là fan của Jeongmin, có phần trầm tính hơn, đeo khẩu trang suốt buổi đi dạo, tóc ngắn
Jeongmin đi dạo cùng 2 cô gái, được họ dẫn đi thử những địa điểm thú vị ở thành phố này. Seolhyun nói chuyện rất nhiều-dù sao thì đâu phải lúc nào cũng có thể đi dạo cùng thần tượng của mình. Junghee ít nói, nhưng luôn mỉm cười nhẹ và nói chuyện dịu dàng.
Buổi đi chơi kết thúc vì Jeongmin phải về khách sạn. Trước khi rời đi, Jeongmin ký tên lên khoác của Seolhyun vì cô không mang phụ kiện.
Seolhyun và Junghee tiếp tục đi dạo, trò chuyện với nhau thân thiết. Đang đi thì phía trước đông nghịt-có vẻ là hội chợ. Junghee gợi ý đi đường tắt và Seolhyun đồng ý. "Đường tắt" đó là một con hẻm nhỏ, thông với đường đến nhà của Seolhyun.
Cả hai đi vào con hẻm.
Đột nhiên ba người áo đen xuất hiện bên cạnh một chiếc xe van. Hai cô nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Seolhyun bị bịt miệng bằng miếng vải chứa thuốc mê khiến cô ngủ thiếp đi. Junghee định kéo Seolhyun bỏ chạy thì bị một tên đập gậy bóng chày từ phía sau khiến cô bất tỉnh.
Junghee và seolhyun tỉnh dậy. Họ ở trong một căn phòng lạ, seolhyun bị xích ở tay, Junghee bị tháo khẩu trang, xích ở tay giống seolhyun. Căn phòng chỉ có hai cái giường, một cái bàn và ghế, tường màu trắng, sàn cũng màu trắng.
Một người mặc đồ bác sĩ bước vào, đằng sau là vài tên vệ sĩ lực lưỡng. Tên bác sĩ nhìn qua lại giữa Seolhyun và Junghee. Hắn chẳng nói gì, phẩy tay ra hiệu cho mấy tên phía sau.
Mấy tên vệ sĩ xông lên, lôi Seolhyun và Junghee đi. Junghee bị đưa đi sang đường bên phải, Seolhyun lôi sang đường bên trái. Họ bị đưa vào một phòng giam riêng biệt.
Căn phòng tối, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ ở trên cao, một chiếc giường và một cái bàn nhỏ.
Ở phòng của Seolhyun, cô bị đẩy vào trong phòng trong sự bàng hoàng, tên vệ sĩ thông báo :
- "đi vệ sinh vào buổi sáng và tối, bữa ăn sẽ đưa tận phòng"
- "nhưng khoan đã-" Seolhyun hỏi trong sự sợ hãi, nhưng tên vệ sĩ đóng cửa để cô lại trong bóng tối một mình.
- "làm ơn! Thả tôi ra! Đây là đâu mới được chứ!!??" Seolhyun bật khóc, đập cửa, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Bên Junghee còn tệ hơn, tên vệ sĩ thậm chí không thông báo gì hết, chỉ đẩy cô vào rồi đóng cửa. Junghee đập cửa, nhưng không ai đáp lại.
...
5 ngày trôi qua, tinh thần cửa seolhyun dần tệ đi, mỗi ngày của cô chỉ xoay quanh việc đi vệ sinh, ăn và ngủ. Sự cô đơn bao trùm, Seolhyun chỉ có thể cố gắng cầu nguyện gặp được Junghee và rời khỏi nơi này. Bên Junghee khá hơn một chút, cô vẫn giữ được bình tĩnh, cố gắng tìm nhiều manh mối nhất có thể mỗi khi được ra ngoài đi vệ sinh. Nhưng trong phòng không có vật dụng gì cả, mỗi bữa ăn chỉ có cơm không và một cốc nước. Nhưng Junghee đã tìm được một vài manh mối
- Đây là bệnh viện tâm thần, cô nhận ra khi nhìn bảng tên của tên bác sĩ khi cô và Seolhyun mới bị bắt đến.
- nơi đây ngoài nhân viên thì dường như không có ai. Duy nhất một phòng nào đó luôn có tiếng đập cửa khá bé - có thể là phòng của Seolhyun. Nhưng Junghee chưa xác định được phòng đó ở đâu.
- cấu trúc nơi đây giống mê cung, phòng vệ sinh ở buổi sáng và phòng vệ sinh ở buổi tối là khác nhau. Cứ cách 2 lần đi vệ sinh thì hết 1 ngày.
Nhưng tại sao cô và seolhyun lại bị dẫn đến đây?
Khoảng 2 tuần trôi qua
Junghee đang ngồi thẫn thờ thì tên vệ sĩ bước vào :
- "số 162. Kiểm tra sức khỏe" tên vệ sĩ cất tiếng một cách máy móc.
Junghee được đưa đến căn phòng 2 giường mà cô và Seolhyun từng bị đưa đến trước đó. Cuối cùng cô cũng gặp được Seolhyun.
Seolhyun giờ đây gương mặt hốc hác, xanh xao, vẫn mặc chiếc áo khoác mà Jeongmin ký tên, đôi mắt to tròn giờ đây sưng vì khóc quá nhiều. Seolhyun nhìn thấy Junghee bước vào, mắt cô rưng rưng.
- "J-junghee... Cứu tớ với..." Seolhyun tuyệt vọng lên tiếng.
Junghee đi đến gần Seolhyun, đỡ cô dậy. Junghee đã tìm ra đường trốn thoát - cầu thang cạnh nhà vệ sinh gần căn phòng này. Junghee nắm tay seolhyun, kéo cô bỏ chạy khỏi phòng. Cả hai chạy trên hành lang, đến cầu thang thì mấy tên vệ sĩ phát hiện do tiếng bước chân. Hai cô nàng chạy xuống cầu thang, đám vệ sĩ phía sau đuổi theo.
*RẦM*
Seolhyun vấp ngã, đám vệ sĩ đuổi kịp.
...
Nhiều năm sau, Seowon - con gái của Jeongmin, Cô có ngoại hình xinh đẹp, mái tóc ngắn, gia thế giàu có nhờ người bố nổi tiếng và quyền lực của mình. Cô học trường đại học danh tiếng, sống ở biệt thự đắt đỏ ở trung tâm thành phố.
Một ngày nọ, Seowon đi học về, bố của cô - Jeongmin đang đọc báo ở phòng khách, mẹ của cô - Seojin đang nấu ăn trong bếp. Seowon thong thả lên tầng, vào phòng ngủ. Tiếng của Seojin từ dưới tầng vang lên.
- "Seowon à, bố mẹ có việc phải ra ngoài, bữa tối mẹ để ở bàn, con đói thì xuống ăn nhé"
Seowon lấy làm lạ, vì từ trước đến giờ, mẹ cô chỉ ra ngoài khi đi mua đồ, chưa từng ra ngoài cùng bố hay vì lý do khác. Seowon đợi bố mẹ rời đi, cô lên tầng 3 - căn phòng sách bí ẩn của bố cô.
Căn phòng ấy không khóa, nhưng bố chưa bao giờ cho cô vào, thậm chí khóa luôn cửa lên tầng 3. Hôm nay Jeongmin để quên chìa khóa ở nhà nên Seowon lấy trộm. Cánh cửa mở ra, Seowon lên cầu thang, bầu không khí âm u và hơi đáng sợ...
Seowon bước vào phòng sách, nơi đây sạch sẽ một cách kỳ lạ - như thể hôm nào cũng dọn dẹp. Ngoài những chiếc kệ xếp sách kinh tế, chính trị, vv thì có một ngăn kéo lạ, Seowon mở thử, phát hiện một tập tài liệu.
- Hồ sơ : Seolhyun
- Hồ sơ : Junghee
- giấy sở hữu bệnh viện tâm thần X
Seowon nhận ra đó là bệnh viện tâm thần mà bố cô sở hữu. Nhưng Seolhyun và Junghee là ai? Seowon nghĩ rằng đó là tên bệnh nhân hay nhân viên gì đó. Cô cất đồ lại, đóng tủ rồi lén lút bỏ đi, dọn sạch hiện trường vì sợ bố phát hiện.
Ở một nơi khác.
Jeongmin và Seojin đi đến trụ ở bệnh viện tâm thần X. Jeongmin đưa Seojin xuống một tầng hầm. Cả hai bước xuống, dưới đó làm một phòng giam.
Và bên trong phòng giam đó... Chính là Seolhyun. Gương mặt vẫn xinh đẹp, mặc một bộ đồ ngủ, đang ngồi đọc sách. Chỉ là ánh mắt vô hồn ấy khiến Seojin sợ hãi.
Sự thật năm ấy được tiết lộ...
Seojin chính là Junghee, chỉ là đổi tên và cả lý lịch.
Năm đó, khi gặp Seolhyun và Junghee, Jeongmin đã có cảm tình với Seolhyun, nhưng hắn cũng nhắm đến cả hai để làm vật thí nghiệm cho viện tâm thần của mình. Vì khi đó, hắn đến thành phố đó không chỉ vì buổi lưu diễn mà còn vì muốn tìm người làm thí nghiệm cho bệnh viện của hắn. Và Seolhyun với Junghee đã vào tầm ngắm.
Jeongmin sau khi rời đi, đã cho người đến bắt cóc cả hai. Jeongmin tuy thích Seolhyun nhưng vì cô và Junghee khá giống nhau nên Jeongmin đã yêu cầu mấy tên vệ sĩ đối xử nhẹ với "người mặc áo khoác có chữ ký". Quả thật Seolhyun đã được đối xử đặc biệt, cô bị chuốc thuốc mê, còn Junghee thì ăn gậy.
Jeongmin lúc đó có hai thí nghiệm :
- một cái thiên về bạo lực
- một cái thì nhẹ nhàng hơn
Và Jeongmin chọn Junghee làm vật thí nghiệm cho cái đầu tiên, còn Seolhyun thì sẽ được chăm sóc đặc biệt... Và tất cả chỉ để thỏa mãn con người bệnh hoạn của hắn.
Junghee biết bản thân bị đối xử nặng hơn, và nếu tiếp tục ở lại thì sớm muộn gì cũng chết. Nên cô liều mình kéo Seolhyun cùng bỏ trốn.
Và khoảnh khắc Seolhyun vấp ngã, Junghee đã mặc áo khoác của Seolhyun - vì cô biết chiếc áo khoác này giúp mấy tên vệ sĩ nghĩ cô là Seolhyun, từ đó được giải thoát. (Vì Seolhyun và Junghee có ngoại hình giống nhau)
Mấy tên vệ sĩ đưa Junghee đến phòng của Jeongmin, còn Seolhyun thì bị bắt trở lại phòng giam của Junghee - phòng số 162.
Nhưng Jeongmin không phải kẻ ngốc, hắn nhìn cái là biết Junghee không phải Seolhyun. Hắn đe dọa Junghee, ép cô đổi tên và lý lịch, Junghee vẫn nghĩ Jeongmin tưởng cô là Seolhyun. Jeongmin cũng đã dàn xếp bên ngoài cho Seolhyun và Junghee vụ tai nạn qua đời để không ai phát hiện họ mất tích.
Junghee đổi tên thành Seojin, kết hôn với Jeongmin. Junghee cứ nghĩ Seolhyun đã chết... Nhưng thực ra Jeongmin đã giam giữ đặc biệt Seolhyun - người hắn yêu. Seolhyun chỉ được ở trong bệnh viện tâm thần, ngày ngày đọc sách, chơi thể thao. Có thể nói là khá thoải mái, chỉ là cô luôn bị nhốt trong bệnh viện đó và không biết được tình hình bên ngoài.
Còn Junghee thì sinh cho Jeongmin một đứa con - chính là Seowon. Seojin sống loanh quanh trong biệt thự, chỉ ra ngoài khi cần mua đồ. Seojin luôn dằn vặt về việc đổi áo khoác, cô tưởng Jeongmin nghĩ cô là Seolhyun và Seolhyun thật đã chết.
Bây giờ...
Junghee gặp lại Seolhyun, cô ngã quỵ. Jeongmin phẩy tay, ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ đưa Junghee đi. Hắn bước vào phòng giam, ôm lấy Seolhyun, Seolhyun không phản kháng.
Junghee bị đưa đến một phòng giam nọ. Một lúc sau, Jeongmin bước vào, trên tay hắn là một con dao.
- "A-anh định làm gì... "
- "Seojin... À mà bây giờ phải gọi là Junghee chứ nhỉ? Cô nghĩ tôi không biết cô là ai à? Cô cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, hi sinh bạn mình để chạy trốn."
...
- "là tôi đổi áo đấy thì làm sao? Từ khi mới chơi với nhau, Seolhyun luôn được yêu mến, còn tôi giống như cái bóng của cô ta vậy. Anh có hiểu cái cảm giác người mình thích lại yêu bạn thân mình không? Anh có biết cảm giác mọi người luôn so sánh mình với bạn thân không? Nếu ngày đó tôi không đổi áo, thì tôi chết lâu rồi. Dù sao thì cô ta cũng đâu có chết-"
Jeongmin đâm nhiều lần vào cổ Junghee, cô hấp hối rồi qua đời. Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Jeongmin để dao xuống, tháo găng tay rồi ra hiệu cho vệ sĩ phi tang chứng cứ.
Ở biệt thự, Seowon ngồi chơi điện thoại, mãi mãi không biết được bí mật kinh hoàng về bố mẹ mình...