/Tôi là học sinh năm 3 gần tốt nghiệp trường đại học mà tôi đã cố gắng nỗ lực, tôi có một cô bạn thân từ nhỏ và một người thương. Họ là chỗ dựa vững chắc cho tinh thần của tôi vì ba mẹ đã bỏ tôi khi tờ giấy ly hôn đó được cả hai kí. Đúng vậy! Tôi là thứ mà họ không cần, tất cả chỉ do sơ suất trong một đêm mà sinh ra tôi, tôi chẳng nằm trong kế hoạch của bọn họ... Tôi được chăm sóc từ tình yêu thương của ba mẹ bạn thân nên nhiều khi tôi cũng tủi thân vì chẳng có hạnh phúc. Lên đại học tôi gặp được anh ta thì lúc đầu cũng ghét nhau nhưng chúng tôi đã thích nhau từ lúc mới gặp rồi, bạn thân tôi cũng ủng hộ nên tôi và anh ta đã quen được 3 năm rồi.À! Quên mất, tôi tên là Như Ngọc còn nhỏ bạn thân tôi tên Ánh Tuyết.../
•20-10-2024•
/Nay là một ngày đặt biệt vì ngày này là ngày chúng tôi yêu nhau. Đúng vậy! Nay là kỉ niệm ba năm của chúng tôi nhưng... anh ta quên mất rồi, dạo này anh ta bắt đầu về khuya với cơ thể đầy mùi hương hoa vị lạ của cô gái nào đó. Lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà mặc kệ nhưng.../
• TẠI KHU PHỐ CỔ PHÍA ĐÔNG•
•22-10-2024•
/Từ khi thói quen anh ta bắt đầu về khuya thì rôi cũng học cách mặc kệ và dạo phố để thưởng thụ không khí. Tới 1 ngày tôi thấy anh ta trong quán rựu với các cô gái trẻ..."Ngoại tình?"/
•TẠI CĂN NHÀ NHỎ•
"Anh nói đi!? Tình cảm mà tôi dành cho anh suốt 3 năm qua là cái gì? Anh coi thường tình cảm mà tôi cho anh à! Đồ tệ bạc. Thằng Khốn!"
/Tôi nhận ra rồi! Bản thân tôi ngu thật khi tin anh ta và đồng ý, những thứ tình cảm tôi và anh ta trao cho nhau nhưng chỉ có 1 người là ngu và 1 người là lợi dụng để đem lợi ích về cho bản thân.../
•BỆNH VIỆN•
"Nguyễn Như Ngọc? Còn trẻ vậy mà bị tai nạn giao thông tiếc cho cô ấy."- Bác sĩ khi nhìn vào danh sách thì thấy một cô gái nhỏ bị tai nạn giao thông và không qua khỏi khi được đưa tới bệnh viện.
"Y tá! Chuẩn bị đồ cho ca phẫu thuật tiếp theo với lại kêu người đẩy bệnh nhân Nguyễn Như Ngọc mang số 152 vào nhà xác đi."- Ông ấy bỏ tờ danh sách xuống và rời đi sau khi đã dặn dò cho y tá.
________________________________________