Cơn mưa đêm Sài Gòn không dữ dội nhưng dai dẳng, rả rích như đang thì thầm điều gì đó với những tâm hồn đơn độc.
Trong căn phòng kín đáo nơi tầng ba của một ngôi nhà kiểu Pháp cũ kỹ, Mạc Ân ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn từng giọt mưa lăn dài qua ô kính.
Cậu là đứa con duy nhất của gia đình họ Mạc – một gia đình theo lối sống truyền thống khắt khe. Từ nhỏ, Ân đã được dạy phải học giỏi, phải trưởng thành, phải cưới vợ, sinh con và nối dõi.
Mọi sai lệch khỏi con đường ấy đều là “lỗi lầm.”
Vì vậy, khi nhận ra bản thân không hề rung động trước những cô gái mà ngược lại lại thầm thương một cậu bạn cùng lớp – Lục Trầm – Mạc Ân đã hoảng sợ.
"Con có điên không? Mày nghĩ yêu một thằng con trai là đúng à?" Giọng cha cậu vang lên trong ký ức, sắc như dao.
Mẹ thì không nói gì, chỉ cúi mặt khóc.
Mạc Ân hiểu mẹ thương mình, nhưng bà yếu đuối quá, chẳng thể chống lại quyền lực của người đàn ông mà bà gọi là chồng. Cùng với những áp đặt mà người ta đặt lên người phụ nữ khiến bà từ nhỏ nhu nhược lớn lên học tam tòng tứ đức,...
Làm bà ấy như con rối mặc người điều khiển.
Trong khi đó người cậu thích lại là một thiếu gia của dòng họ lâu đời hơn, Lục gia - Lục Trầm xuất thân dù cao lớn nhưng hắn lại chung thủy với cậu.
Thoạt nhìn Lục gia mang vẻ hào nhoáng. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một mái nhà rỗng tuếch – đấu đá trong gia tộc, anh chị em thay phiên thuê sát thủ mà giết đối phương, trong gia đình cha mẹ bận rộn, lạnh nhạt, hôn nhân vì danh tiếng chứ chẳng còn tình yêu.
Khi hắn thú nhận với họ rằng hắn đang yêu một chàng trai, nhưng thứ hắn nhận được là ánh nhìn khinh bỉ và chiếc điện thoại bị ném vào tường.
Dù vậy họ vẫn cố gắng giữ liên lạc, lén lút viết thư tay, gặp nhau tại công viên sau giờ học, ngồi bên nhau dưới gốc cây bằng lăng đã rụng hết lá.
Một buổi chiều muộn, Mạc Ân đã khẽ hôn lên trán Lục Trầm. Hắn ngồi im để "tình yêu" hôn hắn.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, một người đi ngang qua đã chụp lại và phát tán bức ảnh, người đó chỉ muốn lan tỏa tình yêu đồng giới để họ được tôn trọng nhưng, ngược lại khiến hai người bọn rơi vào đường cùng.
Tin lan ra như ngọn lửa giữa đồng cỏ khô. Nhanh chóng những người thân quen đều biết có chúc phúc, có chê ghét, có miệt thị.
Nhận được tin tức. Hai gia đình nổi giận.
Họ bị nhốt, bị buộc phải đến gặp bác sĩ tâm lý để “chữa trị.”
Những lời nói như roi quất vào da thịt:
“Không phải bệnh, thì là ảo tưởng.”
“Chỉ là lệch lạc nhất thời, rồi sẽ khỏi thôi.”
“Đây chỉ là căn bệnh cần phải chữa”
...
Ngày ngày "điều trị" kia càng kinh tởm, hết quất roi, trụng nước lạnh, bỏ đói,... Không còn lối thoát, vào một đêm mưa, Mạc Ân lẻn ra ngoài, lặng lẽ đặt một bức thư bên gối mẹ. Trong thư, cậu chỉ viết vỏn vẹn vài dòng:
"Con xin lỗi, nhưng con không thể sống mà đánh mất trái tim mình. Con trai đời này bất hiếu không cho cha mẹ được con hiền dâu thảo vậy nên mong cha mẹ quên đi đứa con bất hiếu này sinh ra một đứa con khác phụng dưỡng cha mẹ."
...
Bên hắn khi nhận được bồ câu của cậu biết cậu đã thoát được hắn cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ mang theo những thứ cần thiết.
Lục Trầm mang theo vài bộ đồ, tiền và một hộp nhạc nhỏ mà hắn hay mang theo từ nhỏ.
Cả hai trốn đi trong im lặng, lên một chuyến xe khách về miền Tây, chẳng rõ sẽ đi đâu – chỉ biết là phải rời khỏi đây.
...
Họ dừng lại ở một thị trấn nhỏ ven sông, nơi không có những tòa nhà chọc trời hay dòng người đông đúc. Trời hôm đó trong vắt, và nắng như được lọc qua tầng không khí sạch sẽ, ấm mà dịu dàng.
Giữa một con hẻm phủ đầy dây leo, họ nhìn thấy tấm biển gỗ nhỏ treo lơ lửng: “L&T – Coffee & Melody.”
Cửa mở ra, một âm thanh tràn ra theo – bản nhạc piano nhẹ nhàng, lấp lánh, như một làn gió chạm khẽ vào tâm hồn. Cả hai đứng lặng.
Mạc Ân siết nhẹ tay Lục Trầm, còn hắn khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên sau bao giông bão, họ được nghe một giai điệu không chứa định kiến, không áp đặt, chỉ là... âm nhạc thuần túy.
Không gian quán nhỏ xinh, với những kệ sách cũ, chậu cây xanh mướt và ánh đèn vàng ấm áp.
Mùi cà phê rang thơm phức hòa với tiếng nhạc dịu dàng tạo nên một bầu không khí yên bình đến lạ lùng.
Chủ quán là một cặp đôi – Lam Nguyệt và Trần Mặc.
Họ chào đón Mạc Ân và Lục Trầm bằng nụ cười hiền, bằng tách trà nóng và một câu hỏi nhẹ tênh: "Hai em đi xa à?"
Không ai hỏi về quá khứ. Không ai nhìn họ bằng ánh mắt dò xét. Chỉ có sự bình lặng của những người từng đau, từng hiểu, và từng vượt qua.
Mạc Ân cất tiếng hỏi: "Bản nhạc này tên gì vậy ạ?"
Trần Mặc cười khẽ: "Elaris. Anh viết tặng cô ấy. Nhưng chỉ viết được đoạn đầu... những phần sau, anh để trống, đợi người đến hoàn thành nó."
Bên ngoài, trời vẫn nắng nhẹ. Nhưng trong lòng họ, một bản nhạc đã bắt đầu ngân vang.
Một bản nhạc mang tên: thứ được gọi là hy vọng
Không biết sau này sẽ như nào nhưng họ sẽ hạnh phút cho thời điểm hiện tại.
ᥫ᭡