Hẹn chàng ở kiếp sau
Tác giả: Karis
Ngôn tình;Cổ đại
Lục Vân Dung - nữ tướng quân trẻ tuổi, tài ba, văn võ song toàn. Đặc biệt nói nàng là cỗ máy chiến đấu cũng không sai. Ra tay với kẻ thù vô cùng dứt khoát.
Sinh ra trong gia đình văn võ rất hà khắc, cha từng là một tướng quân, đến vua cũng phải kính nể vài phần, từ nhỏ đã được tiếp cận tới võ, bắn cung. Nàng muốn trở thành một người có thể giúp vua trinh chiến ngoài chiến trường nên đã tập luyện không ngừng.
Nàng đã chứng minh được năng lực của bản thân, được nhà vua công nhận, được thần dân vô cùng kính trọng.
Nàng cũng có một mối tình đẹp với Nhị hoàng tử - Bạch Hạo, họ gặp nhau khi nàng 10 tuổi, chàng 14 tuổi. Trong một lần chàng đi săn cùng Đại hoàng từ.
Khi ấy nàng đang cố gắng cứu con mèo bị rớt xuống nước. Chàng tò mò đi đến xem, thấy một cô bé rất đáng yêu nhưng lại toát ra vẻ đẹp mạnh mẽ, trên người nàng có cái gì đó rất khác với những cô gái cùng tuổi. Và chảng rất thích cô bé đó.
Thỉnh thoảng lại hẹn nhau tập luyện, bắn cung. Dần dần cũng nảy sinh tình cảm.
Đến năm 17 tuổi, nàng chính thức tham gia tuyển chọn quân của triều đình và là nữ tử duy nhất hoàn thành xuất sắc.
Những ngày sau đó, nàng thường xuyên tập luyện không ngrằng
Với ý chí mạnh mẽ, lòng dũng cảm, cũng với sức chiến đấu phi thường. Nàng rất nhiều lần mang lại vinh quang cho đất nước, lập được nhiều chiến công lớn.
Lại một lần nữa nàng đêm chiến thắng trở về, được thần dân chào đón, chúc mừng không ngừng.
________________
Lục Vân Dung xuống ngựa tiến thẳng tới hoàng cung.
"Tham kiến bệ hạ"
"Miễn lễ"
"Tướng quân làm rất tốt. Ta quả nhìn không nhầm người. Lần này ngươi đã đem về cho đất nước ta chiến thắng vẻ vang. Nói đi, ngươi muốn trẫm ban thưởng gì?"
"Bệ hạ đã ban thưởng cho thần nhiều rồi, thần cũng vì người dân, vì đất nước ta."
"Haha rất tốt, rất tốt. Được rồi, sau ngươi có muốn trẫm ban thưởng gì cứ nói. Lui đi"
"Đa tạ bệ hạ, thần xin lui"
Sao đó, Lục Vân Dung lên xe ngựa về phủ.
Về đến nơi đã được các thị nữ ra tiếp đón. Ở phủ của nàng không nhiều người, chỉ có nàng và 3 thị nữ thân cận lần lượt tên là Bích Đào, Phượng Vũ và Hi Nhi. Cả 3 người đều là người đích thân tuyển chọn, được nàng dạy bảo nên cũng biết ít nhiều về võ nghệ để phục vụ cho việc đi thu thập thông tin nội bộ trong triều. Tuy vậy, nàng coi 3 người như chị em trong nhà vậy, không để ai phải chịu thiệt thòi.
"Mừng tướng quân trở về. Thị nữ đã chuẩn bị nước xong rồi, người có thể vào tắm được rồi ạ"
Lục Vân Dung gật nhẹ đầu, đưa áo cho thị nữ rồi bước vào phòng.
Nàng ngâm mình trong làn nước ấm khiến cho nàng phần nào cảm thấy thư thái hơn. Do chinh chiến bên ngoài khó khăn, làn da nàng không được trắng nõn nà như các cô thiếu nữ cùng tuổi mà mang một màu hơi ngăm chút, làm toát lên sự mạnh mẽ, rắn rỏi hơn.
Tắm rửa, được thị nữ giúp mặc đồ xong, nàng ngồi bên bàn đọc sách.
"Bích Đào, em nói cho ta biết trong những ngày không có ta ở đây có xảy ra chuyện gì không?"
"Dạ thưa tướng quân, theo như thị nữ nghe ngóng được thì hoàng hậu nương nương mới phát hiện ra mình có thai được 2 tuần rồi và việc này vẫn đang được giữ kín, chưa công bố ra bên ngoài"
"Nàng gật đầu suy nghĩ"
Cũng phải, bây giờ tình hình trong triều đình lục đục, rất nhiều kẻ thù bên ngoài đang nhằm vào ngôi vị hoàng đế. Nếu tin này được truyền ra chẳng khác nào dâng con mồi béo bở đến cho chúng.
Phượng Vũ lên tiếng: "Bây giờ tướng quân về rồi liệu quý phi kia có lại tìm đến người không. Vốn dĩ bà ta không thích người, luôn tìm cách làm khó người. Trước đó còn rất nhiều lần hãm hại đẩy người vào khó khăn."
Lục Vân Dung gấp quyển sách lại đứng lên bước ra ngoài cửa, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài
"Chắc chắn nàng ta sẽ tìm đến đây nhưng ta không quan tâm. Dù âm mưu của nàng ta là gì ta cũng sẽ không để cho nàng ta thành công."
"Hi Nhi, em đi nghe ngóng xem quý phi có đang định giở trò không".
"Vâng thưa tướng quân" - Vừa dứt lời, Hi Nhi lập tức rời đi.
"Còn hai em chuẩn bị ít đồ cho ta, mai ta sẽ lên đường đi săn, tiện xem xét tình hình".
"Dạ"
Tối đó khi nàng đang ngồi băng bó lại chút vết thương thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Không biết tối rồi còn ai có việc qua tìm nàng? Nàng chầm chậm tiến đến mở cửa, khi nhìn thấy người trước mặt nàng vô cùng vui mừng, đó là người nàng đã nhớ nhung mong mỏi suốt thời gian qua.
Tuy vui mừng là vậy nhưng nàng không quên hành lễ với chàng, dù gì chàng cũng là nhị hoàng tử.
Chàng gật đầu rồi ôm lấy nàng vào trong lòng.
"Sao tối rồi chàng còn đến đây?"
"Vì ta nhớ nàng, do ban ngày trên triều nhiều việc quá nên bây giờ mới có thời gian đến thăm nàng, tha lỗi cho ta nhé?"
Nghe vậy, Lục Vân Dung tuy nở nụ cười nhưng giả vờ đẩy Bạch Hạo ra tỏ vẻ giận dỗi: "Thần thiếp nào dám giận dỗi nhị hoàng tử chứ. Có khi vậy chàng lại phạt thiếp thì sao?"
"Sao ta có thể phạt nàng được. Nàng đi ta lo cho nàng lắm."
Nói rồi, chàng mới để ý vết thương trên tay của Lục Vân Dung chưa được băng bó xong.
"Để ta xem vết thương của nàng, có năng không?"
"Không sao, vết thương nhỏ thôi. Thần thiếp tự xử lý được"
"Để ta băng bó cho nàng".
Nói rồi chàng để nàng ngồi xuống ghế, sau đó kiểm tra kĩ vết thương. Vừa thoa thuốc vừa nhàng thổi rồi hỏi nàng có đau không. Suốt quá trình mặt chàng rất cẩn thận khiến Lục Vân Dung phải bật cười.
"Ta nghe nói ngày mai nàng lên đường đi săn? Mới về, còn bị thương nữa. Sao nàng không nghỉ ngơi cho khỏe".
"Thần thiếp khỏe mà, mấy vết thương này đã là gì đâu."
"Vậy mai ta đi với nàng".
"Còn việc trong triều thì sao?"
"Ta xử lí xong rồi."
"Vâng"
Hai người cứ thế ôm nhau, bù đắp cho nhau nối nhớ nhung bao nhiêu ngày qua.
Sáng hôm sau, hai người cùng nhau đi săn. Đi săn chỉ là lí do phụ còn đi thăm dò xung quanh mới là chính. Nhưng chiến lợi phẩm đem về cũng không nhỏ.
Cùng là hai cao thủ trong bắn cung,bắn đến đâu trúng đến đó.
Hai người đang đi bộ quanh rừng thì thấy một đám người mặc áo lạ đang làm gì đó rất mập mờ, cả 2 liền lấp vô mấy lùm cây nghe lén.
Bạch Hạo thì thầm: "Nhìn trang phục chắc chắn không phải là dân xứ mình, hành động còn lén la lén lút, không biết chúng tính làm gì"
Nàng nhìn kĩ chúng phát hiện một kí hiệu quen thuộc trên áo, rất giống trang phục của kẻ thù mà nàng đã giành chiến thắng khi chúng kéo quân qua xâm lược.
"Là bọn chúng! Nhưng khi đó đã kí giao ước rồi mà? Sao chúng lại tìm đến đây?"
Khi nàng đang trầm ngâm suy nghĩ thì tên thủ lĩnh của chúng đã lên tiếng:
"Các ngươi nhớ, chúng ta được giao nhiệm vụ đến đây để ám sát tướng quân Lục Vân Dung của nước này bàng bất cứ giá nào. Cũng phải mang cái đầu của nó về cho chủ nhân. Trong đêm nay chúng ta sẽ hành động."
Nghe xong nàng chỉ nhếch miệng cười: "Có lẽ đêm nay sẽ vui lắm đây. Bọn không biết tuân theo luật lệ. Chàng không phải lo, ta sẽ xử lý bọn chúng".
Gần nửa đêm hôm đó, Lục Vân Dung cùng 3 thị nữ đã phục sẵn trên cây mấy cái cây đó. Đúng như nàng dự tính, bọn chúng đã mai phục quanh phủ của nàng.
Chưa để chúng ra tay, nàng đã ra hiệu cho 3 thị nữ ra tay. Còn nàng đi xử lí thủ lĩnh của chúng, nàng muốn tự tay lấy đầu tên đó.
Đám bọn chúng chỉ vỏn vẹn 10 tên, 3 cô nàng chỉ mất 2p để xử lí xong bọn chúng không tốn sức lực.
Phía Lục Vân Dung, nàng núp trong bóng tối, dùng ống tre thổi cây kim đã tẩm thuốc.
Tên đứng đầu vừa bị trúng, chưa đầy 1 phút sau đã lăn ra bất tỉnh.
Khoảng 2 căn giờ sau hắn tỉnh dậy đã thấy mình bị chói chặt cả mắt lẫn tay chân không thể cử động.
"Ai đó? Các ngươi là ai?"
"Ai sao? Ngươi nhìn cho kĩ?" - Lục Vân Dung bước đến dựt phăng chiếc khăn ra, khi nhìn thấy nàng hắn sững sờ rồi dần trở nên sợ hãi.
Khắp nơi biết nàng là một nữ tướng quân ra tay không kiêng nể ai, một khi đã tự mình xử lý thì người đó chắc chắn không còn mạng trở về và đặc biệt là tuyệt đối trung thành với nhà vua.
"T-tướng quân? S-sao người lại ở đây...?" - Giọng nói của hắn có phần run rẩy
"Vật vờ quanh phủ của ta, muốn giết chết ta mà bây giờ còn hỏi tại sao ta ở đây à?" - Nàng vừa cười vừa nâng khuôn mặt hắn lên nhìn nhưng nụ cười không có tí vui vẻ nào mà ngược lại nó có phần khiến người khác rùng mình.
"Ta-ta không có, tướng quân hiểu lầm rồi! Ta không hề có ý định hãm hại tướng quân. Xin tướng quân tha cho ta."
"Ta sẽ tha cho ngươi với điều kiện!"
"Điều kiện gì?" - Vừa thấy nàng có vẻ thỏa hiệp, hắn không dấu được sự vui vừng hỏi.
Nàng cúi đầu xuống ghé sát tai hắn nói: "Với điều kiện cho ta xin cái đầu nhà ngươi! Đây sẽ là món quà ta gửi đức vua của đất nước ngươi!"
Nghe xong khuôn mặt hắn tái mét lại, người càng run hơn
"Không...không..."
"Đã cho cơ hội còn không muốn? Bích Đào, Phượng Vũ, Hi Nhi, tra tấn hắn đừng để hắn chết. Chính ta sẽ là người chặt cái đầu hắn gửi tặng cho đức vua nước đó!"
"Vâng, thưa tướng quân"
Sáng hôm sau như lời nàng đã nói, nàng đã sai người gửi món quà đặc biệt này cho nhà vua với dòng chữ : "Món quà của tướng quân Lục Vân Dung, mong nhà vua sẽ thích nó!"
Mọi chuyện đêm qua ở trong phủ của nàng đều được xử lý sạch sẽ, không ai ngoài 4 người biết.
Khi nàng đang tập bắn cung trong sân thì có một vị khách không mời mà đến
"Tướng quân quả thật tài giỏi, ngàn người có một"
Nghe giọng quen thuộc nàng quay đầu nhìn, giọng không mấy vui vẻ: "Quý phi đến đây có việc gì tìm ta?"
Hai người đó giờ quan hệ không tốt, bà ta luôn mọi cách tính kế nàng. Không chỉ nàng mà còn nhiều người khác.
"Ôi, tướng quân thẳng tính thật đấy."
Vừa nói bà ta vừa ngồi xuống ghế khía sau nàng.
"Chắc tướng quân cũng biết chuyện hoàng hậu đang mang thai rồi chứ? Ta muốn nhờ tướng quân đây một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Đại hoàng tử bệnh nặng, khó có thể qua khỏi. Còn nhị hoàng tử tài giỏi hơn người chắc chắn sẽ kế thừa ngôi vị. Bây giờ hoàng hậu lại mang thai, ngươi thử nghĩ đi, nếu ra đời là một bé trai thì chẳng phải nhị hoàng tử sẽ thêm một người tranh giành ngôi vị sao?"
"Ý quý phi là muốn ta trừ khử đứa con trong bụng của hoàng hậu trước khi đứ bé ra đời để dọn đường cho nhị hoàng tử có thể lên ngôi sao?"
Bà ta quả thật rất gian xảo, biết nàng và nhị hoàng tử có tình cảm với nhau. Lấy nó để đánh vào tâm lí nàng, đánh vào sự ham vọng, dùng nàng để giết đứa con chưa ra đời của hoàng hậu. Nếu nàng làm thật, sẽ khó thoát khỏi tội lớn, nhẹ thì bị giam tra tấn, nặng thì bị xử chảm. Một mũi tên trúng hai con nhện.
"Tướng quân đúng là thông minh"
Nghe tới đây nàng chỉ cười nhạt, ánh mắt cũng sắc lạnh hơn nhìn chằm chằm bà ta.
"Quý phi nghĩ ta sẽ làm mấy cái việc vô nghĩa này sao? Ha...dùng ta để phục vụ cái âm mưu bẩn thỉu của bà, ta thấy bà chán cái mạng này rồi. Nếu ta nói chuyện này cho hoàng hậu nghe thì sao nhỉ?"
Nàng tiến đến gần bà ta nói: "Liệu rặng hoàng hậu có còn coi người là chị em thân thiết nữa không? Hoàng hậu cũng đâu có bạc đãi gì ta, tại sao ta phải làm mấy cái việc không có lợi gì cho bản thân?"
"Nếu không có chuyện gì thì mời quý phi ra khỏi phủ của ta. Bây giờ ta cần thời gian riêng tư. Hi Nhi, tiến khách" - Nói xong nàng tiếp tục tập bắn cung, Hi Nhi thì tiến đến đuổi bà ta về trong sự bực tức, hậm hực mà chẳng thể làm gì.
"Tướng quân, người định làm gì tiếp theo? Quý Phi này không đơn giản, chắc chắn bà ta sẽ không để yên, sẽ tìm mọi cách để giết đứa bé trong bụng của hoàng hậu nương nương" - Phượng Vũ lên tiếng.
"Việc này để ta lo".
_________________
Cứ thế mấy tháng trôi qua, bụng của hoàng hậu cũng ngày càng lớn.
Trước đó nàng cũng gửi cảnh báo đến hoàng hậu nhưng không nói tên nàng ra, nhờ đó hoàng hậu cũng cẩn thận hơn, không để bất kì người nào ra vào cung của bà.
Lục Vân Dung đang ngồi uống trà cùng Bạch Hạo:
"Tối nay ta sẽ dẫn nàng đi chơi chợ đêm. Lâu lắm rồi ta không đi cùng nhau".
"Chàng vẫn trẻ con như vậy nhỉ? Hồi nhỏ cũng vậy, hay rủ thiếp đi chơi"
"Hồi đó ta còn nhớ chàng trốn bệ hạ ra ngoài chơi suýt bị bắt, cuối cùng về bị phạt roi...Haha lúc đó ta đứng đó coi từ đầu đến cuối".
"Ra là nàng. Ta thấy một cô bé núp sau đám người nhưng không ngờ cô bé đó là nàng".
"Haha...Chàng sao để tâm đến thiếp, lúc đó chàng còn lo cho cái mông đau...haha..." - Cả 2 người cười nói vui vẻ.
______________
Tối đó Bạch Hạo dẫn nàng đến chợ đêm. Cả 2 đều dùng khăn che mặt để tránh có người nhận ra.
Hai người đi khắp nơi, ngắm khắp quán. Đên một quán nặn đất sét, nhìn đôi bàn tay điêu luyện của ông cụ, nàng hết lời khen ngợi.
"Ông làm cho hai chúng ta mỗi người một cái nhé?"
Nhận 2 hình đất nặn như hai người phiên bản nhỏ trên tay, nàng cười tít mắt khoe với Bạch Hạo khiến chàng cũng vui theo.
"Chàng cầm hình của ta, ta cầm của chàng. Nhớ giữ cho thật cẩn thận đó nha, không thì ta giận chàng đó".
"Được, ta sẽ giữ nó thật cẩn thận".
______________
Thời gian cứ trối qua yên bình như thế, sáng Lục Vân Dung tập luyện, Bạch Hạo xử lí việc trong triều. Tối cả hai cùng dạo chơi, đánh cờ, uống rượu cùng nhau.
Cuối cùng, Hoàng hậu cũng hạ sinh một nàng công chúa xinh xắn, trắng trẻo. Ngày đầy tháng của công chúa, nàng cũng được mời đến.
"Công chúa rất xinh đẹp, như tiên nữ vậy. Thần chúc công chúa một đời bình an, vô lo vô nghĩ. Đây là chút quà của thần gửi tặng công chúa".
"Cảm ơn tấm lòng của tướng quân. Nếu sau này công chúa lớn, ta sẽ gửi đến phủ của tướng quân để có thể dạy dỗ công chúa. Ta cũng muốn công chúa được mạnh mẽ, kiên cường, giỏi giang giống tướng quân." - Hoàng hậu cười dịu dàng. Từ khi biết nàng là người đã gửi lời nhắc nhở bí mật thì vị thế, sự coi trọng, tín nhiệm của nàng trong lòng hoàng hậu ngày càng tăng lên.
"Được dạy dỗ công chúa là vinh hạnh của thần. Thần luôn sẵn lòng".
Nàng quay về chỗ ngồi, luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm tới nàng. Khi khi quay xung quanh nhìn lại không thấy ai.
Vừa nâng chén rượu định uống thì nàng ngửi thấy một mùi lạ trong chén.
"Rượu có vấn đề!" - Nàng ghé tai Bạch Hạo thì thầm. Chàng cũng đưa chén rượu lên kiểm tra, quả thực có mùi lạ.
"Tất cả bỏ hết rượu xuống! Trong rượu có độc!" - Bạch Hạo đứng dậy hô to khiến không khí trở lên im lặng, tất cả mọi người ở đó hoang mang nhưng cũng làm theo.
Sau khi gọi thái y đến kiểm tra thì quả thực trong rượu có độc. Cũng may là chưa ai uống nên không có nghiêm trọng gì.
"Con làm rất tốt. Cũng may là có con" - Nhà vua hài lòng gật đầu.
"Công lao này không phải của nhi thần mà của Lục Vân Dung. Chính nàng ấy là người đã phát hiện ra".
"Đây là việc thần nên làm. Còn việc ai đứng sau vụ này, để thần giải quyết, bệ hạ cứ yên tâm!".
"Được. Trẫm giao cho ngươi toàn quyền xử lý".
"Vâng thưa bệ hạ".
___________________
Sau vài ngày điều tra, nàng đã tìm ra người đứng sau là quý phi. Bà ta đã cấu kết với một số bọn phản quốc bên ngoài trà trộn vào để hạ độc, xuất phát từ lòng đố kị với hoàng hậu và sự căm phẫn với nàng. Khi nàng dẫn bà ta đến chỗ nhà vua. Ông thực sự rất tức giận, quyết định xử trảm hết tất cả.
Không lâu sau đó nàng lại bị điều sang bên biên giới do bên đó tình hình đang rất căng thẳng, phức tạp. Hai kẻ đứng đầu 2 nước có thù với nàng bắt tay nhau, muốn giết nàng để trả thù.
Nàng đồng ý hôm sau sẽ lên đường. Tối đó Bạch Hạo tìm đến muốn đi cùng xử lý với nàng nhưng nàng từ chối.
"Việc này ta xử lý được, chàng yên tâm. Bây giờ việc trong triều cũng phức tạp, chàng cần ở lại xử lí, đừng để cho bọn không biết điều lộng hành nắm quyền. Ta hứa sẽ đều đặn 2 ngày gửi thư một lần. Nếu quá 3 ngày mà không thấy tin của ta thì khi đó chàng tìm ta cũng chưa muộn."
"Được, ta nghe nàng" - Bạch Hạo đặt một nụ hôn lên trán nàng sau đó ôm nàng vào lòng.
Hôm sau, nhiều người tiễn nàng lên đường trong đó có cả Bạch Hạo. Hai người gửi cho nhau những lời tạm biệt đầy nhớ nhung. Nàng cũng dặn dò các thị nữ vài điều sau đó lên đường.
_________________
Mọi việc ở biên giới phức tạp hơn nàng nghĩ. Có mấy lần bọn chúng đã kéo quân sang nhưng may mắn quân ta vẫn chống cự được. Hiện tại trong đoàn số lượng binh lính cũng chỉ còn khoảng 200 người.
Nàng lập tức cử người gửi thư về hoàng cung yêu cầu tiếp viện. Sau đó bàn bạc với một số tướng sĩ về tình hình và cách ứng phó. Nàng yêu cầu phải luôn phiên cang gác 24/24 không được rời mắt, có gì khác lạ phải đánh trống cảnh báo.
Nàng cũng hàng ngày huấn luyện không ngừng cho các binh lính. Đến tối nàng ngồi viết thư báo bình an cho Bạch Hạo.
_________________
"Thưa tướng quân, cái này bên địch gửi tới".
"Đưa ta xem".
Nàng đọc xong thì cau mày, khiến một số tướng sĩ ở đó cũng hoang mang.
"Tướng quân, bọn chúng gửi gì vậy?" - Tổng Thanh lên tiếng.
Tổng Thanh là người nàng coi trọng năng lực nhất, rất tài giỏi. Đặc biệt đã cùng nàng lớn lên, cùng nhau tập luyện. Vừa là bậc trên dưới vừa là hai người bạn thân thiết.
"Chúng yêu cầu ta đầu hàng và trở thành con tin của chúng, khi đó chúng mới rút quân. Nếu không chúng sẽ đem quân tàn sát hết tòa thành".
"Đúng là ngạo mạn. Vậy ngài tính thế nào? Chẳng lẽ ngài định theo ý chúng? Ta biết lần này bọn chúng tấn công chỉ vì muốn ngài ra mặt nhưng cũng không cần phải làm như vậy." - Tống Thanh lo lắng nhìn sắc mặt nàng.
"Các ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Nếu không danh dự ta vứt đi đâu? Một là ta chết, hai là bọn chúng phải chết!"
__________________
Nàng và các binh sĩ tập luyện không ngừng ở doanh trại, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của địch.
Nhưng bọn chúng mưu mô hơn nàng nghĩ, trực tiếp đầu độc dòng sông gần đó để cắt nguồn nước khiến cho bên ta mỗi lần kiếm nước vô cùng khó khăn.
Đỉnh điểm là hôm nay, bọn chúng kéo quân sang đánh chiếm doanh trại của nàng. Muốn trực tiếp bắt sống nàng.
Việc dồn dập không ngừng khiến nàng không hề có thời gian nhớ để viết thư cho Bạch Hạo.
____________
Bên phía của Bạch Hạo.
Đã 4 ngày không nhận được tin của nàng khiến chàng vô cùng lo lắng, ăn ngủ không yên.
Công công an ủi chắc do nàng nhất thời quên nên chưa gửi thư báo tin thôi.
Tuy vậy nhưng chàng vẫn rất lo lắng, trong lòng cứ thấy khó chịu, đau nhói. Có cảm giác như có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Chàng đã xin vua cha cho phép mình dẫn quân sang viện trợ cho nàng và được ông đồng ý.
Không chờ được, chàng triệu tập binh lính lập tức lên đường.
______________
"Lục Vân Dung, ngươi hãy đầu hàng đi! Nhà ngươi cũng không muốn thấy nhiều người phải hi sinh vì ngươi đâu đúng không?"
"Thay vì ở đây lải nhải thì ngươi nên đi đánh răng đi chứ mồm miệng ngươi thối quá đấy"
"Ngươi!"
"Bình tĩnh" - Một tên khác đứng ra ngăn lại.
"Tướng quân, ngươi cũng biết rồi đấy. Bọn ta đến đây chỉ muốn ngươi. Nếu tướng quân chịu khuất phục trước bọn ta thì ta đây có thể còn tha chết cho ngươi"
"Không phải trước đây cả hai người các ngươi đều khóc lóc van tin ta tha mạng đấy còn gì? Bây giờ lại tỏ ra ngạo mạn như vậy, đúng ra lúc đó ta nên chém đầu hai ngươi để gửi quà này về cho nhà vua của các ngươi nhỉ?"
"Ta cũng mới làm vậy xong, chắc chuyện này cũng truyền đến tai của các ngươi rồi chứ? Haha...Nhìn vẻ mặt của hắn lúc bị chặt đầu rất đã đó. Bây giờ chém hai đầu 1 lúc liệu cảm giác có tăng lên không nhỉ? Ta rất mong chờ!"
Lời nói của nàng khiến cho tất cả binh lính ở đó ai cũng rùng mình. Không ngờ cột nữ tướng quân nhìn bề ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp mà bên tròn lại điên cuồng như vậy.
"Ngươi đúng là đồ điên! Tất cả xông lên cho ta!" - Một tên đứng đầu bên kia không chịu được nữa hô to.
Tiếp đó là một trận chém giết đẫm máu. Nàng ngồi trên lưng ngựa vừa cưỡi vừa giương cung, 1 lần 3 tên.
Càng chiến đấu nàng càng điên cuồng hơn. Khi bắn hết cung, nàng trực tiếp xuống ngựa.
Một mình nàng đấu với 2 tên đứng đầu. Tuy có một mình nhưng nàng võ nghệ cao siêu, việc này không quá khó khăn với nàng.
Cả hai bên nhanh chóng đuối sức, chưa phân thắng bại. 1 lúc sau nàng đã bắt được sơ hở trực đâm chết một tên rồi đạp tên đó ra.
Tên còn lại trực tiếp dơ kiếm định chém nhưng được nàng đỡ lại. Sức đàn ông quả thật rất khỏe, nàng nhanh chóng bất lợi.
Tình hình đang bất lợi thì đằng đó không xa nàng nghe thấy tiếng, quay qua nhìn khiến nàng không khỏi bất ngờ. Là Bạch Hạo dẫn theo binh lính đến.
Nhờ có viện trợ mà phe ta nhanh chóng chiếm ưu thế, dần dần dành chiến thắng.
"Ngươi còn gì để nói không?" - Bạch Hạo chủ kiếm về phía tên đứng đầu
"Có giỏi thì giết ta luôn đi!" - Tên kia bị 2 binh lính dữ chặt, vẫn tỏ ra cứng rắn.
"Được nhưng sẽ dễ dàng cho ngươi quá. Dẫn về thành!"
Nãy giờ nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm. Rồi cũng quay lưng đi theo Nhị hoàng tử.
Đang đi, tên kia không nhịn được. Vùng lên, chém chết một binh sĩ, đẩy ngã mấy binh sĩ gần đó cướp lấy cung.
"Lục Vân Dungggg! Ngươi chết điiii!"
Nghe thấy tiếng đằng sau, nàng quay đầu lại. Thấy hắn giương cung bắn về phía Bạch Hạo, không kịp nghĩ nhiều nàng liền chạy nhanh lấy thân chắn trước chàng.
"Dung Nhiiii" - Bạch Hạo ôm chặt lấy nàng khuỵu xuống.
Tên kia ngay lập tức bị binh lính giữ chặt.
Nàng bị tên bắn ngay phía tim, hô hấp khó khăn. Tay run run đưa lên mặt chàng.
"Nàng đừng lo, ta sẽ đưa nàng về ngay. Gọi thái y đến đâyyy!" - Nhìn thấy nàng vậy chàng càng hoảng sợ hơn mà gào lên.
"Không...kịp nữa đâu...Chàng nghe ta nói..."
"Ta nghe...ta nghe mà...Nàng gắng lên, thái y sắp đến rồi."
"Phu quân...Đời này thần thiếp sinh ra, lớn lên...được chiến đấu vì đất nước là niềm tự hào của thiếp...Và được yêu chàng cũng là niềm hạnh phúc và ta không bao giờ hối hận khi yêu chàng...3 thị nữ của ta, ta cho phép họ rời phủ...Nếu có kiếp sau ta vẫn muốn bên chàng, yêu và trở thành thê tử của chàng..."
"Ta cũng vậy, ta cũng không hối hận khi yêu nàng, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình nàng".
Tất cả mọi người ở đấy đều không cầm được nước mắt. Nghe vậy, nàng mỉm cười nhẹ rồi cuối cùng nhắm mắt xuôi tay.
"Khônggg...Đừng mà, nàng đừng bỏ ta đi như vậy..."
"DUNG NHIIIIIII".
_____________
Thi thể nàng được đưa về thành, tất cả thần dân đều không khỏi đau buồn. Nhà vua và hoàng hậu đều không khỏi tiếc nuối và biết ơn.
3 thị nữ của nàng thì khóc không ngừng. Còn chàng từ đầu đến cuối chỉ im lặng, thẫn thờ.
Sau khi lo đám tang cho nàng xong, chàng tiến thẳng đến nhà lao, nơi giam giữ kẻ đã gây ra tất cả. Bên ngoài như nào thì vào đến đây chàng như trở thành một người khác.
Dùng đủ mọi hình thức tra tấn khiến hắn sống không bằng chết, van xin không ngưng, muốn chàng giết hắn đi nhưng nào dễ dàng như vậy.
Cứ thế dày vò hắn 1 tuần liền, sau đó trực tiếp chém đầu gửi về cho nước hắn với mục đích báo hiệu cho sự diệt vong của nước bọn chúng.
Những ngày sau đó, tối nào hàng cũng đến phủ của nàng, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm nói chuyện không ngừng. Thị nữ của nàng hết lần này đến lần khác khuyên ngăn nhưng đều vô ích nên cuối cùng cũng mặc kệ.
____________
Nhiều năm sau, chàng đã kế thừa ngôi vị. Cũng lấy 1 người con gái rất xinh đẹp, cầm kì thi họa, cũng có 1 đứa con trai. Nhưng từ đầu đến cuối chàng chỉ yêu duy nhất 1 người. 1 người con gái cũng là người anh cùng của đất nước, tài giỏi, dũng cảm, đời đời được người dân ca tụng và tưởng nhớ...LỤC VÂN DUNG.