Tôi là Triệu triệu. Tôi bị ép cưới một kẻ mất trí nhớ. Bản thân tôi cũng chẳng phản kháng đơn giản vì bên nhà trai đối xử tốt với tôi hơn là bên nhà tôi.
lúc đám cưới diễn ra tôi có hơi run rẩy. nhưng không hiểu sao cậu ta lại dịu dàng và ấm áp đến vậy. Cậu ta nhẹ giọng an ủi tôi một cách thân ái. Tôi cũng không biết vì sao.
_________
Đêm tân hôn anh ta ngủ rất hăng say. Không phải tôi muốn làm tìn.h nhưng với số tiền thưởng cao chót vót nếu tôi có thể mang thai con của cậu ta. Tôi cố gắng đánh thức anh ta dậy nhưng quá khó đi.Anh ta ngủ như chett có đánh đến ấy cũng chẳng thèm thức.
sáng hôm sau tôi lại cố gắng lấy lòng cậu ta bằng cách dậy từ sớm để nấu buổi sáng nhưng vì hậu đậu và thêm sự bất cẩn ngu ngốc của tôi đã khiến con 🔪 nhọn hoắt đâ.m vào tay má.u chảy ra cảm giác đa.u nhói khó tả. Anh ta với vẻ mặt sốt ruột chạy tới luôi chỉ để băng bó cho tôi. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại quan tâm tôi đến vậy?
_________
Vào một buổi chiều ở góc cây cổ thụ trong vườn. Tôi đọc sách, anh ta cũng ráng mò ra tới đây chỉ để ngồi cạnh tôi hay chỉ là tựa đầu vào vai tôi để ngủ một chút. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại bám tôi như nam châm và sắt thế này.
khi tôi hỏi anh cũng chỉ cười vào đáp
"EM LÀ VỢ TÔI, TÔI QUAN TÂM CHẲNG SAI À?"
Tôi lắc đầu. nhưng trong lòng có chút kì lạ. Vốn dĩ tôi và anh ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, tại sao anh ta cần phải quan tâm tới tôi như vậy?. Rõ là anh ta thích tôi chắc chắn. nhưng tôi và anh ta đã gặp nhau và quen biết từ lúc nào mà lại thích được chứ.
_____________
Khi tôi ngủ anh ta cũng nhẹ nhàng đấp chăn cho tôi còn hôn má tôi nữa. nhưng tôi lại cười thay vì là phản kháng hay mắng anh ta. Kì lạ thật.
Nếu trăng hôm ấy sáng anh ta sẽ năn nỉ tôi ra ngoài đi dạo ngắm trăng với anh ta. Tôi cũng chấp nhận tất cả dường như anh ta vui thì tôi cũng vui theo.
__________
Một hôm anh ta nói với tôi những lời khó hiểu :
"Thật ra em mất trí nhớ chứ không phải anh , em không nhớ chúng ta đã đi qua 6 năm cùng nhau cũng chẳng nhớ việc tình yêu hay ta bị ngăn cản như nào. EM NGỐC THẬT"
tôi rất khó hiểu rõ là anh ta mất trí nhớ sao lại là tôi?
Đầu óc tôi quay cuồng và tôi nhớ ra tất cả. Tôi ngay lập tức bật khóc không chút do dự. Vì tôi đã nhớ ra tất cả TÔI CHÍNH LÀ ÁNH SAO TRỜI CỦA ANH!....