Người đời kể rằng, giữa chốn thế gian vạn vật xoay vần, có một hồ ly trắng từng ngồi bên hồ lạnh ba trăm năm, chỉ để đợi một lời hứa chưa từng thành hình.
Hồ ây tên gọi Duy, bạch hồ chín đuôi, tu luyện ngàn năm, vạn kiếp cô đơn, chưa từng động tâm, cho đến cái ngày trời mưa run rẩy, mây xé gió gào, một luồng hỏa phượng từ thiên giới giáng xuống giữa hồ.
Ánh lửa rực rỡ ấy, hóa thành một nam nhân, vóc dáng thanh cao, ngũ quan nghiêm chỉnh, thân khoác áo lụa đỏ, ánh mắt tựa trời đêm nhưng ẩn một tia thương tổn:Quang Anh Phụng Hoàng trời sinh, hơn trăm năm tuổi, bất tử, bất biến, cũng bất hạnh
A: Ngươi là thứ gì?
Quang Anh nghiêng đầu hỏi, đôi mắt vẫn ánh lửa nhưng giọng thì dửng dưng như gió
D: Ta là ai hỏi chi? ... đang ngủ thì bị ngươi rớt xuống mặt ta
Duy đáp, giọng mềm, nũng nịu, mang theo chút ủy khuất
A: ...Xin lỗi
Chàng đáp đơn giản, lại xoay mặt đi
A: Ta không quen ở gần Hồ Yêu
Duy nhìn theo, ánh mắt cụp xuống, nhưng đôi môi lại mỉm cười dịu nhẹ
D: Ta cũng không quen ở gần Phụng Hoàng Nhưng... ta sẽ tập quen
Quang Anh là thần thú của trời, sứ mệnh bảo vệ sự cân bằng giữa âm dương, sống cô độc, vô tình. Còn Duy là hồ yêu vốn không được thiên giới công nhận, chỉ tồn tại nhờ ngàn năm tự tu hành, chưa bao giờ rời khỏi hồ Nguyệt Lạnh
Họ không nên quen nhau.
Họ không nên ở gần nhau.
Nhưng định mệnh trớ trêu là thế.
Một đêm nọ, trời đổ mưa, hồ dâng sóng dữ. Duy nằm gối đầu lên chân Quang Anh, mắt nhắm hờ, hỏi nhỏ
D: Ngươi nói xem... nếu một Cửu Vĩ Hồ như ta lại yêu một Phụng Hoàng... sẽ ra sao?
Quang Anh không trả lời, chàng chỉ siết chặt tay, đôi cánh đỏ rực khẽ run trong đêm gió lạnh
A: ...Sẽ không có kết cục tốt
Cuối cùng chàng cũng lên tiếng, nhưng giọng khàn như rạn vỡ
Duy mở mắt, cười khẽ
D: Vậy thì... để ta làm người đầu tiên phá luật trời