Lần đầu tôi viết truyện ngắn nên sẽ có nhiều thiếu sót trong quá trình mong mọi người hoan hỉ yêu thương chỉ ra lỗi sai để mình có thể hoàn thiện truyện một cách tốt hơn. Cảm ơn đã ủng hộ mình nhé 🫰
Lưu ý đây chỉ là truyện nên có một số tình tiết không có thật nên mong người đọc có thể hiểu.
Em = Nguyễn Quang Anh
Anh = Hoàng Đức Duy
----------------------------------------
Nguyễn Quang Anh là một đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ lại sau khi cả hai quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ép buộc này.Cả hai đều cho rằng đứa trẻ là gánh nặng ràng buộc họ trong suốt từng ấy năm nên đã quyết định đưa em vào cô nhi viện.
Năm 8 tuổi em được ông Hoàng chủ tịch của công ty có tiếng tâm tại thành phố nhận nuôi. Ông có 1 đứa con trai ở tuổi 20 cực kì thông minh và tài giỏi, khổ nổi hắn ta khó gần. Ban đầu lúc ông Hoàng mang em về hắn chẳng buồn liếc mắt tới dù chỉ một cái.
Sau khoảng thời gian được nuôi dạy cẩn thận cộng thêm tính hiểu chuyện của mình thì em và hắn cũng đã thân được với nhau. Hắn cưng em lắm những gì em muốn thì 5 phút sau sẽ xuất hiện trong phòng em. Nhưng chẳng vì thể em kêu căng hay khinh thường ai, ngược lại em vô cùng hiểu chuyện. Lúc nào cũng đặc người khác lên hàng đầu, ít nói và hiền. Khoảng thời gian tưởng chừng như là mảnh ghép bình yên sẽ luôn như vậy mãi mãi....
Nhưng không, cơn ác mộng của em bắt dầu từ khi bước chân vào ngôi trường cấp 3 này. Nơi của giới quý tộc nơi lắm con ông cháu cha, nơi quy tụ những cậu ấm ăn chơi chẳng tiếc tay. Hắn lại tin tưởng gửi em vào ngôi trường ấy
Hôm nay em đi học về giống như mọi người nhưng lạ thay trên mặt lại xuất hiện nhiều vết tích lạ, hắn hỏi thì em chỉ lắc đầu nói không sao, bỗng:
" Xin hỏi đây có phải phụ huynh của em Quang Anh không ạ ? "
" Ừm là tôi, ai vậy ?
" Tôi là giáo viên của Quang Anh, em ấy đánh nhau ở trường không biết người nhà đã biết chưa ? "
" Đánh nhau ? "
Hai hàng lông mày của hắn cau lại khi nghe cô giáo nhắc đến vấn đề này, hắn không rhể tin nổi đứa em trai của mình hàng ngày ngoan ngoãn lễ phép như vậy sao lại có thể đánh nhau được
" Xin hỏi cô giáo có lầm gì không? Quang Anh làm sao có thể làm chuyện như vậy được "
" Ở đây không có sự nhầm lẫn nào cả chính mắt tôi đã chứng kiến "
Câu trả lời của giáo viên viên như tiếng sét đánh thẳng vào người hắn.
" vâng cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ đến trường gặp Phụ huynh của em kia để giải quyết chuyện này "
Mặt hắn tối sầm lại bước nhanh về phía phòng em, hắn mở toang cánh cửa bước đến bên giường mạnh tay kéo em dậy.
" giải thích cho tôi biết tại sao em lại đánh nhau với bạn ? "
" tôi bỏ tiền ra cho em ăn học chứ không phải đưa em vào đấy làm côn đồ đánh bạn phải đến mức nhập viện như vậy!"
" Em xem lời nói của tôi là trò đùa à Quang Anh ? "
Hắn thẳng tay ném em xuống nền gạch lạnh lẽo, vung tay tát thẳng vào mặt em . Cơn giận trong người hắn đang nổi dậy rồi, không còn là người anh trai hiền lành yêu thương em mình như mọi ngày nữa, hắn đã đánh em khi không cần nghe em giải thích ?
" Tôi cấm em bước ra khỏi phòng nửa bước, ở yên trong đây tự xem lại bản thân mình đi "
Hắn bước nhanh ra khỏi phòng rồi khoá chặt cửa lại không để em có cơ hội giải thích. Bây giờ hắn tức lắm rồi cho dù có hàng trăm người đứng xung quanh bao biện thì hắn cũng chẳng muốn nghe huống hồ là một Quang Anh nhỏ bé. Bên trong hắn vụng vỡ hết cả rồi, Quang Anh của hắn yêu thương tại sao lại thành ra như thế chứ, đau lắm. Hắn chẳng cố ý đánh em đâu, nhưng hắn tức lắm
Sáng hôm sau khi trời lờ mờ sáng hắn đã ra ngoài từ sớm
Như đã hẹn hôm nay hắn sẽ đến lớp em giải quyết việc hôm qua.
" Anh ơi "
" Có gì không em ?"
" Em xin lỗi vì hôm qua đã nói bạn Quang Anh là đồ mồi côi...nói bạn ấy không ai thương, là lỗi của em nên bạn ấy mới hành động như vậy. Em xin lỗi, em biết sai rồi ạ "
Mồ côi ?
Hắn biết mình đã trách nhầm em rồi, bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà xem em ra sao thôi. Vì hắn biết bề ngoài em cố ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối, hai chữ " mồ côi " như vết dao đâm thẳng vào tâm hồn của em vậy. Thế mà hắn lại không nghe em nói tiếng nào, lỡ em có mệnh hệ gì thì làm sao hắn sống nổi đây
" Chuyện đó tôi sẽ tính sau với gia đình em sau, tôi đi trước "
Hắn lao nhanh ra khỏi trường, trên đường về chỉ biết thầm cầu nguyện rằng em không sao. Hắn hối hận lắm rồi, tất cả là tại hắn đã làm tổn thương em
Về đến nhà hắn chạy nhanh lên phòng em mở khoá thật nhanh bước vào phòng.
Bên trong khiến hắn không khỏi hoảng hốt. Một thân hình nhỏ đang ngồi co ro trong góc phòng tối kia, quần áo thì sộc sệch vết thương vẫn còn đẫn máu chưa được xử lý.
" Quang Anh Duy xin lỗi em nhiều lắm, anh sai rồi là anh không chịu nghe em giải thích "
Nó chạy đến ôm em vào lòng khóc như một đứa trẻ con khi sợ bị mẹ vứt bỏ, hắn sợ em không còn bên mình nữa.
" Đi tôi dẫn em đi xử lý vết thương ..."
" Em xin lỗi.. em không nên làm mọi người buồn ạ "
MỘT câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng đủ làm tan trái tim hắn tan nát. Em bị bôi nhọ, bị đánh, bị thương, bị hiểu lầm nhưng cuối cùng em lại chọn xin lỗi vì đã làm hắn buồn .
Hắn không chịu nổi nữa rồi
Hắn ông chặt lấy em giọng run run tưởng chừng như chỉ cần nói sai một chút thôi em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này
" Quang Anh không có lỗi, tất cả là tại Duy...vì anh đã không tin em anh mới là người Sài " Hắn nói, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài trên má
Em ôm lấy hắn không nói thêm lời nào, em sợ hắn sẽ không cần em nữa. Nhưng giờ đây em được hắn tin tưởng, thấu hiểu...
Hắn thầm hứa với bản thân mình chẳng bao giờ để em phải chịu tổn thương hay sự cô đơn nào nữa.
.......................................
Cre : nhims_ctee