Không thể chờ nữa
Tôi là một gái bình thường ,rất bình thường ,không có gia cảnh giàu có ,không có thành thành tích học tập giỏi ,cũng không có nhan sắc nghiêng thùng đỗ chậu. Một cô giá có hoàn cảnh bình thường ,học lực ổn ,nhan sắc bình thường. Nhưng tôi lại có một người chồng tài giỏi ,đẹp trai ,gia thế lại cao. Vì gì mà anh ấy lại chọn tôi một người không có gì.
Lần đầu tôi gặp anh ấy là ở dãy hành lang ở sau trường ,nơi này là chỗ không bao giờ có học sinh lui tới vì nó được đồn là có ma. Tôi thường hay ra đó vẽ tranh ,đúng nơi đó lạnh lẽo nhưng nó lại đem đến cho tôi cảm giác yên bình ,an toàn.
Một hôm ,tôi vẫn như thường lệ đến đó để vẽ tranh. Nhưng lần này tôi lại thấy một chàng trai đang đứng vịnh tay hờ vào lan can ,vẻ ưu sầu trầm lặng ấy lại thu hút tôi. Tôi bước đến gần anh ta và khẽ hỏi " sao anh lại đến đây ? " khoảng khắc anh ta quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi ,mọi thư như ngừng lại ,anh ta đẹp đến mức tôi không thể ngùng việc nhìn anh ta. Sau một hồi thẫn thờ thì tôi cũng đã chợt tỉnh ,anh chàng ấy tự giới anh tên là "Trương Tiệu Phong". Tôi rất bất ngờ vì anh ta là con trai cả của nhà họ Trương ,một gia tộc đứng đầu Bắc Kinh. Nó như một giấc mộng tôi không bao dám mơ đến. Trương Tiệu Phong thấy tôi đã ngơ ra quá lâu thì hỏi " cô ổn chứ ? " . Tôi đã bắt đầu giảm bớt phần bất ngờ ,tôi khẽ hỏi " sao anh lại ở đây vậy ,tôi không ngờ có thể gặp anh ở đây ?. Anh ta trả lời tôi với chất giọng ấm áp mà bao cô gái muốn nghe " tôi đến vì nơi này tạo cho tôi sự thoải mái ,sao lại bất ngờ đến thế?
Hết rồi ko ổn thì xóa mấy bn uiiii