Tôi bị bán đến vùng đất xa xôi này, khá bất ngờ vì họ có thể tìm ra tôi trong cái khu ổ chuột rách nát đó. Chủ nhân của tôi rất giàu , ông ấy cũng vì muốn vợ vui nên mới mua tôi về. Nó sụp đổ từ đó, mọi thứ đều bị quan sát rất khó chịu nhưng không được tỏ ra cảm xúc quá nhiều sẽ bị những “thứ kì lạ “ đó nắm thóp mất. Tưởng như tôi là đứa trẻ cô đơn bị giam giữ ở nơi này, và khi tôi lớn thêm được chủ nhân dẫn đi từ đó có thể thấy ở đây có nhiều con người bị giam lỏng trong cái chỗ này, nhiều chủ nhân và “thú cưng”…
Ngày nào cũng như thế quá vô vị tôi cứ như đang trong vòng lặp vậy. Cho đến khi gặp cậu bé đó, cả người đầy vết thương, cũng là lúc tôi được tương tác với những con người xung quanh họ cũng giống tôi. Sự đối xử như súc vật vậy, nhưng cậu bé cứ hấp dẫn tôi một mình chống lại chủ nhân của mình cứ cố vùng vẫy. Khi ấy tôi chỉ thấy thật ngu ngốc đến giờ vẫn không biết đó là sự ngu ngốc của tôi hay người ấy. Tôi bắt đầu tiếp cận cậu bé , em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, có mẹ và bị bắt khỏi mẹ đến nơi này. Càng thấm sâu vào sự ngu ngốc ấy lại càng không dừng được, nhìn qua thì cứ như tôi tự độc thoại vậy lảm nhảm xung quanh cậu ấy, còn cậu ấy thì dường như chỉ chú tâm vào một cô bé. Tôi biết rõ cậu ấy thích cô bé ấy, nhưng cảm giác khó chịu làm sao khi thứ mình cố gắng thuần chủng lại nhanh chóng bị cướp lấy bởi một người xa lạ. Tôi biết cô ta, một con người may mắn có chủ nhân tính cách khá bình thường, cô ta nổi tiếng nhờ nhan sắc với sự ngây thơ , giả tạo. Cô ta biết là cậu thích mình nhưng lại để kệ, quan sát lâu lại đâu ra người thứ 3 khác . Hầu hết cô ta chỉ tập trung vào đàn chị kia . A thấy cậu ấy càng ngày lún sâu vào thứ tình cảm nhất thời khó chịu chết mất, cái thứ cảm xúc chết tiệt nó không rõ ràng tí nào nhận ra thì đã là lúc lên sân khấu với cậu bé nào còn đấm đá với tôi chỉ vì một vòng hoa. Dường như cả thanh xuân của tôi đều dành cho cậu ấy , đã từng chỉ cho cậu ấy cách sống sót nhưng cậu lạ dừng lại vì cô ta. Tại sao chứ vì tôi cùng giới tính với cậu ấy à? Tôi biết đây là thứ cảm xúc ép buộc, đầu óc rối tung lên vì cậu ấy, tôi nguyện dâng trái tim, linh hồn , thân xác và mạng sống cho cậu ấy , muốn được xem cậu ấy dằn vặt bản thân vì mình. Và khi cậu ấy cất giọng hát, nó khuấy đảo bộ não tôi, thứ cảm xúc tuôn trào, loại tình cảm tôi dành cho cậu ấy bùng phát. Một giây bồng bột tôi đã không hối hận hiến tặng mạng sống chỉ để cậu sống, một nụ hôn nhẹ nhàng cố gắng chịu đựng những vết thương mới trên cơ thể não bộ hoạt động hết công xuất nhưng trong đó chỉ toàn hình bóng em người tôi yêu nhất . Khi tôi ngã xuống , còn bao nhiêu tỉnh táo thì tôi đều dành cho em hết biết rằng em ays chưa sẵn sàng cho việc này , ôi trời nhìn gương mặt sững sờ của em kìa . Nhìn thẳng vào đó, bao nhiêu kí ức dội thẳng vào đầu, cảm giác sắp lìa thân nhưng đầu óc chỉ mỗi em hình dạng của em nghĩ tới lúc em sẽ quên mình, chỉ muốn mãi mãi ám lấy em lủi thủi bên cạnh che chở cho con người tôi yêu nhất cũng đã đủ rồi. Cảm ơn em vì đã mở mang cho tôi cảm xúc mới, em là trái tim của tôi và tôi sẵn sàng cho em nếu em cần chỉ vì tôi yêu em, tâm trí điên dại không ngừng hướng đến những kí ức bên em. Nhắm mắt lại nhưng vẫn giam giữ em trong trái tim, chỉ tiếc nó khoá chặt rồi trong đó là tất cả mọi thứ liên quan tới em. Thật tốt khi thấy em vẫn nhớ tôi , nhưng cũng không nỡ nhìn em nghĩ xấu về bản thân, những lần em chăm chú vẽ tôi chỉ hận sao lại quá yếu đuối không thể bảo vệ em , sót em tự dằn vặt mình. Vẫn không tin thứ tình cảm tôi dành cho em vượt qua giới hạn gia đình. Tôi chết rồi , em bị kéo đi khi chứng kiến xác tôi trước mặt dần xa đi. Em chưa quen việc này mà đúng không Till?