Tôi là một tác giả vẫn còn khá non tay, tôi có khá nhiều điều muốn nói ra cho đỡ phải nặng lòng, nhưng mỗi lần buồn bã, tôi nhận ra mình chẳng hề có một ai đủ khiến tôi thấy an toàn để mà nói ra cả. Tuy nhiên thì ở nơi này bạn bè tôi ít biết nên tôi muốn chia sẻ, nếu bạn đọc được thì tôi xin gửi mọi lời chúc tốt đẹp nhất cho bạn, dù chúng ta không quen biết. Những chia sẻ này có thể tiêu cực, nếu bạn đang có một ngày vui và không muốn rước bất kì điều gì buồn vào người thì bạn có thể bỏ qua truyện này. Ừm thì nó là thuần tâm sự, hoặc là câu chuyện về cuộc đời tôi.
Từ những năm đầu đi học thì tôi đã không có bạn bè thân thiết, có vẻ so với các bạn học khác thì tôi vừa lập dị vừa trẻ con nên họ không muốn chơi cùng. Những tháng ngày đó tôi chỉ có học vì bị mẹ ép buộc, cứ sai ý bà ấy là bị ăn đòn và chửi rủa ngay tức khắc. Không có một người bạn thân nào ở bên, gần như là mọi chia sẻ tâm sự của tôi đều bị phụ huynh ngó lơ. Rốt cuộc thì thứ rực rỡ nhất ở tuổi thơ của tôi chỉ có những thành tích học tập cao ngất (học sinh xuất sắc nhì khối) và những bộ phim hoạt hình trên tv đã xem đi xem lại đến mức thuộc lòng nội dung, những bức tranh nguệch ngoạc và những mẩu truyện ngắn ngắn tôi tự viết. Tôi luôn thích được nghe những lời khen ngợi từ mọi người khi tôi học giỏi và rất ghét những lời lẽ hạ thấp của bố mẹ hay những người khác dành cho tôi. Tôi cũng không phải dạng hiền lành dễ tính gì cả nên có mấy lúc tôi đối đáp lại láo toét vô cùng, tôi cũng biết mình xấu tính đôi khi vô tâm vô cảm, ghen tị với người được khen nhiều hơn mình.
Lên lớp 6 vì thành tích, tôi được bầu làm ban cán sự và bị ghét lẫn tẩy chay kịch liệt vì những lần ngáo quyền lực. Tôi cố bắt chuyện và trò chuyện với những bạn khác với mong muốn có bạn thân thực sự rồi có những lần nói ra lời tổn thương người khác một cách vô tư như thể đó là chuyện bình thường. Tôi biết lỗi của mình mà, thậm chí không hiểu vì sao mình có thể trẻ con đến thế. Từ năm lớp 7 trở đi tôi không còn được bầu làm ban cán sự, tôi cũng tự biết mà thay đổi bản thân dù vẫn còn trẻ con, tôi vẫn là đối tượng bị cô lập dù qua bao nhiêu năm. Tất nhiên những tháng ngày đi học như thế tôi cũng cảm thấy cô đơn vô cùng, tôi không ít lần bị dè bỉu ngay trước tập thể lớp, thậm chí có lần bị chửi rủa bằng những từ ngữ thậm tệ và những người khác vẫn lặng im coi như không biết, những kẻ tôi coi là bạn không lên tiếng chút nào. Tôi có nói lại vài câu để bảo vệ mình, nhưng một bạn đã thà mách cô việc tôi chửi lại những người kia chứ không mách những người kia đã chửi tôi thậm tệ đến mức nào.
Những tháng ngày sau đó tôi dù có một mình đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ đến mức trầm cảm hay gì cả, chỉ là chán học hơn, nhưng tôi biết mình không hề ổn với việc không có bạn đâu dù hồi ấy tôi tự lừa bản thân không biết bao nhiêu lần rằng bản thân không sợ cô đơn, không cần thế giới này đến thế.
Bạn sẽ nghĩ rằng tôi bị như vậy là xứng đáng? Tôi hiểu mà, đôi lúc nhớ lại chuyện cũ tôi cũng nghĩ tương tự, lỗi nằm phần lớn ở tôi, tôi không dịnh tẩy trắng mình không làm gì sai.
Tôi thôi không tìm bạn trên lớp nữa mà chuyển sang dùng tài khoản mạng xã hội, giao lưu với những người bạn mới. Tôi cũng được chào đón và chấp nhận, ừ thì họ cũng chẳng biết quá khứ tôi như thế nào cả mà ghét. Bao nhiêu năm nữa lại trôi qua và tôi nhận thấy mình không còn tin tưởng được vào bất kì ai để nói chuyện thật thoải mái nữa. Những năm gần đây thành tích học tập của tôi cũng sa sút vô cùng và nhận về nhiều lời chửi, cái nhìn thất vọng từ bố mẹ hơn. Trên mạng xã hội tôi luôn mong mình có thể có một hội bạn thân vui vẻ chơi cùng nhau, nhưng đến bây giờ tất cả vẫn không đi đến đâu, tôi chỉ có những bạn xã giao.
Cho đến cái năm ngoái, tôi thay vì tiếp tục sống bình thường và chấp nhận thành tích học tập ở mức khá thì bỗng nhiên tôi mong muốn mãnh liệt sự công nhận và khen ngợi từ thật nhiều người. Tôi nhìn vào một bạn khác được khen mà ghen tị, những thành tích, những lời động viên bạn ấy nhận được, những lời khen,... bạn ấy đều khoe với tôi mỗi lần, nhưng tôi ngoài mặt vui vậy chứ trong lòng thèm muốn sống một cuộc đời như vậy biết bao.Cứ mỗi lần như vậy là tôi lại ghét bạn ấy thêm một chút, cảm giác như người kia là nhân vật chính còn tôi là kẻ làm nền để làm người kia nổi bật vậy.
Tôi cũng muốn được hỏi thăm mỗi lần ốm hay off quá lâu.
Tôi cũng muốn được an ủi mỗi khi buồn, cũng muốn được động viên mỗi khi nản chí, cũng muốn có người bạn thân để yapping hay chia sẻ tâm sự.
Tôi không muốn đố kị, tôi không muốn ghét bạn ấy, tôi muốn mình chỉ đơn giản là ngưỡng mộ mà ủng hộ bạn ấy đi lên.
Bạn ấy chia sẻ nỗi buồn khi không có nhiều độc giả đọc fic của bản, nhưng tôi lại nghĩ "Cậu than gì với kẻ thất bại như tôi thế? Cậu có người đọc truyện của mình cũng đã tốt lắm rồi, cậu nhìn xem fic từ một đứa như tôi có ai thèm đếm xỉa đến không?" Nhưng tôi biết mình xấu tính nên đã không hề gửi đi.
Nhưng cũng thật lạ, tôi không muốn bạn ấy rời đi, tôi không muốn buông tay người ta, tôi buồn khi người ta không nhắn tin.
Trong quá trình viết fic thì tôi cũng hiểu bản thân hơn đôi chút, tôi bị giày vò bởi sự cô đơn đến mức sắp phát điên, tôi khao khát được yêu thương và công nhận mãnh liệt, tôi muốn ai đó có thể đi cùng tôi đến cuối cùng cho đến khi tôi cảm thấy đủ an toàn và tin tưởng.
Toàn những chuyện hoang đường đúng không?
Tôi có cảm giác tương lai mình thật mờ mịt, cảm giác không ai cần đến mình, cảm giác mình đang mắc kẹt trong vòng lặp tuyệt vọng. Nhiều khi tôi tự hỏi rốt cuộc bản thân tồn tại để làm gì và muốn chết đi để không phải cứ mỗi ngày phải khóc ít nhất một lần.
Không ai nói với tôi "cảm ơn vì bạn đã được sinh ra" như cách người khác nói với bạn đó.
Tôi không cần lời chửi rủa vì bản thân cũng đã tự trách mình đủ rồi, tôi chỉ mong muốn có người lắng nghe, vỗ về, tặng mình một cái ôm. Cho tôi biết vẫn còn một người cần đến sự tồn tại của tôi để tôi thấy sự tồn tại của kẻ như tôi vẫn có ý nghĩa. Chỉ cần "tôi sẽ rất buồn nếu cậu làm điều dại dột" là đủ rồi, hoặc nếu nó quá xa xỉ, tôi chỉ cần được ôm thôi.
Nhưng tại sao vẫn chẳng có ai? Tại sao tôi vẫn chỉ có một mình?
Tôi biết mình sai, tôi thừa nhận mình đã sai hoàn toàn, những năm đó là tôi xấu tính. Tôi xin lỗi rất nhiều.
Xin hãy cho tôi biết là tôi vẫn có quyền được buồn bã trong vòng tay của ai đó chứ không phải là mỗi ngày lại giả vờ rằng mình ổn để không phải sợ người kia rời đi.
Tôi đã tự hỏi mình lúc này là nếu tôi chết liệu có người nào thèm khóc thương, hay những người bạn trên mạng có hay biết hay không...
Tôi không cần tình yêu vô hạn, tôi chỉ mong mình được nhận một tình yêu đủ nhiều để bản thân thấy an toàn thực sự.
Lúc viết những dòng này tôi đang khóc. Tôi sợ những lời nói hạ thấp, bởi vì thay vì tự ái mà cố gắng thật nhiều thì tôi sẽ tin vào nó.
Thật kì diệu khi tôi sống đến tận bây giờ và đã không chọn cái chết dù trải qua cảm giác tuyệt vọng cùng cực tận 2 lần, nhưng những lần đó cũng nhờ chính cái bạn mà tôi đố kị đến và khen tôi vài câu khi tất cả sự tích cực trong tôi đã tắt ngúm. Nếu như điều đó xảy ra lần nữa tôi không chắc mình có thể tự vượt qua nếu không có ai vô tình kéo tôi lên không.
Tôi đã nghĩ người bạn đó sẽ rời đi, hoặc lạnh nhạt hơn với tôi rất nhiều, nhưng bạn ấy vẫn ở lại với một kẻ nhạt nhẽo như tôi, bạn ấy vẫn cứ ngóng chờ một fic mới của tôi, thậm chí một lần bạn ấy còn nói tôi đừng ghét bạn ấy. Tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều và cũng tự dằn vặt bản thân vì trái tim này không đủ rộng mà yêu quý bạn ấy đơn thuần.
Nhiều lần tôi mong người cứu rỗi tôi luôn mơ mộng sẽ là bạn ấy, nhưng nghe cũng thật ích kỷ.
Tôi thực sự không biết nên làm sao mới đúng nữa, tôi muốn rời đi khỏi bạn ấy lắm đấy, để không bị ảnh hưởng tâm lý, dù sao thì nhìn vào ánh nắng quá lâu thì bản thân sẽ bị tổn hại. Nhưng một phần tôi không muốn rời đi, bạn ấy thậm chí có lần đã từng nói rằng nếu tôi có chuyển acc thì nói với bạn ấy một tiếng. Đôi khi bạn ấy nói những câu chân thành quá mức khiến tôi không muốn rời đi.
Tôi không tin mình được yêu quý, nhưng nếu được yêu quý thật thì tôi lại e rằng cô ấy đã yêu quý phải một kẻ chẳng ra gì.
Giờ nghĩ lại thì rời đi cái nỗi gì khi người ta mới không nhắn tin một ngày là tôi đã khóc nghĩ người ta không cần mình nữa rồi. Rời đi cái nỗi gì khi bản thân lại sợ người ta rời đi.
Tôi mâu thuẫn lắm đúng không?