Trong làng của An, có một lời đồn hàng chục năm nay:
Ai đi ngang cây đa đầu làng lúc nửa đêm sẽ nghe tiếng gọi mời cưới.
Nếu lỡ trả lời, dù chỉ một tiếng “ừ” rất nhỏ, thì sẽ bị dẫn đi làm chú rể cho một cô dâu đã chết.
An không tin chuyện đó. Cô mới từ thành phố về quê dự đám giỗ, lúc về trời mưa nên đường tối đen như mực. Cây đa hiện ra, nghiêng bóng xuống mặt đường.
Vừa đi ngang, An nghe tiếng một người phụ nữ thì thầm sau lưng:
“Anh… làm chồng em nhé?”
Giọng rất gần. Rất lạnh.
An nổi da gà nhưng vẫn đáp bừa, nghĩ là ai đó trêu:
“Ừ, cưới thì cưới.”
Gió tắt. Mưa ngừng rơi. Không gian im phăng phắc đến rợn người.
Đằng sau, giọng phụ nữ thì thầm, lần này sát ngay gáy An:
“Anh đồng ý rồi. Đừng hối hận.”
An chạy thẳng về nhà ngoại. Cô tự trấn an: “Ảo giác thôi!”
Nhưng khi mở cửa phòng ngủ, An cứng người.
Trên giường có một bộ váy cưới màu đỏ, lấp lánh trong ánh đèn vàng. Không phải kiểu váy hiện đại, mà là dạng váy cổ xưa, thêu tay tỉ mỉ. Váy còn mới tinh, thậm chí còn thoang thoảng mùi trầm hương.
Trên cổ áo có một vết bùn đen như dấu bàn tay nhỏ.
Ngoài hành lang, tiếng dép lê chậm rãi kéo đến trước cửa phòng.
Kéo… lê… kéo… lê…
An nhanh tay khóa cửa, tay run cầm cập.
Sau cánh cửa, giọng phụ nữ lại vang lên:
“Anh mặc thử đi… để xem hợp không…”
Giọng như cười mà không nụ cười.
Sáng hôm sau, An đem chuyện kể cho bà ngoại, dù chỉ kể một nửa cho bà khỏi lo.
Bà ngoại nghe đến “váy cưới đỏ” thì mặt tái xanh.
Bà run run mở chiếc rương gỗ cũ, lấy ra một quyển nhật ký đã vàng.
“An, hồi bằng tuổi con… trong làng có một cô gái bị ép gả cho người mình không yêu. Đến ngày cưới, cô ấy trốn, bị tìm được, bị đánh ngất rồi nhốt trong phòng mặc áo cưới đỏ. Đêm trước lễ, cô ấy treo cổ tự tử.”
An lạnh sống lưng:
“Rồi… cô ấy thành ma?”
Bà ngoại gật đầu:
“Từ đó, ai đi ngang cây đa lúc khuya đều bị cô ấy theo. Nhưng chỉ đàn ông hoặc… người nào vô tình trả lời tiếng gọi.”
An nuốt nước bọt:
“Con… là con gái mà.”
Bà ngoại nhìn thẳng vào mắt cô:
“Con lỡ trả lời. Với người chết… trả lời là đồng ý.”
Đêm hôm đó, An bị đánh thức bởi tiếng trống cưới vọng lên từ ngoài sân.
Tùng… tùng… tùng…
Âm thanh chậm rãi, trầm đục, như gõ từ dưới đất vọng lên.
An kéo rèm nhìn ra ngoài và suýt hét lên.
Giữa sân là một đoàn rước dâu mặc đồ đỏ, người nào cũng cúi gằm mặt, tóc che kín. Không ai có bóng dưới chân. Họ vừa đi vừa rung người như bị gió thổi xuyên qua.
Ở giữa là một chiếc kiệu đỏ, rèm lụa thêu hoa văn cổ. Bên trong, bóng một cô dâu ngồi im lặng.
Kiệu xoay đầu về phía phòng An.
Rèm kiệu khẽ phất.
Một bàn tay trắng nhợt thò ra, ngoắc nhẹ:
“Ra đây… chồng của em.”
An quay người bỏ chạy khỏi cửa sổ, tim như sắp nổ tung.
Trống cưới càng lúc càng dồn dập.
Rèm phòng ngủ bay phần phật dù cửa sổ đã đóng.
Cô dâu trong kiệu nói, giọng vang trong đầu An:
“Em đợi anh… trăm năm rồi.”
An co ro trong góc phòng, bịt tai lại nhưng tiếng trống vẫn xuyên thẳng vào não. Tới lúc không chịu được nữa, cô bật đèn.
Trên bàn có một phong bì đỏ.
An không dám mở, nhưng phong bì tự tách ra, bên trong rơi một tờ thiệp:
THIỆP MỜI
Cô dâu: Lệ Dung
Chú rể: Nguyễn An
Hồi 3 giờ sáng hôm nay
Ngay lúc đó, cổ An bị siết mạnh như có sợi dây vô hình. Cô vùng vẫy, thở không ra hơi.
Trong gương, phản chiếu sau lưng An là cô dâu váy đỏ, khuôn mặt trắng bệch, không có mắt. Chỉ có một cái miệng dài rách đến mang tai.
Miệng cô dâu há ra… từng tiếng vang như gió rít:
“Anh thuộc về em.”
3 giờ sáng.
Bà ngoại đập cửa phòng An mãi không được, phải phá cửa.
Trong phòng trống trơn.
Cửa sổ mở toang.
Váy cưới đỏ vẫn nằm trên giường, nhưng giờ dính đầy bùn như bị kéo lê ngoài đường.
Trên sàn nhà, còn duy nhất một dấu chân nhỏ, ướt và lạnh, hướng ra khỏi phòng.
Bà ngoại bật khóc khi nhìn vào gương.
Trong gương không phản chiếu bà.
Mà phản chiếu một cô gái mặc váy cưới đỏ đang đứng sau lưng bà, miệng nở nụ cười không mắt:
“Hôn lễ xong rồi.
Anh ấy… đi với em rồi.”