" Anh còn yêu em ko? " Một câu hỏi rất quen thuộc như là một bài kiểm tra miệng hàng ngày, nhưng đôi khi lại khó để nói lời thật lòng.
Hủ Ninh đáp " em đã hỏi câu này hàng trăm lần rồi. ko chán sao!? "
Giọng nói mang theo chút lạnh lùng,tức giận pha lẫn vẻ mặt mệt mỏi.
" Em yêu anh lắm!! " //Khẽ cười//
" Ừ " Hủ Ninh đáp. Giọng nói qua loa xen lẫn sự thờ ơ,lạnh nhạt.
Reng...reng....
Là chuông điện thoại của Hủ Ninh....
Anh nhanh chóng bắt máy,như thể sợ người bên kia chờ lâu.
" Alo!! "
...Ninh ca~~...
Giọng nói đầu giây bên kia là một người con trai.Vang lên trong trẻo, thánh thót, mang theo sự trong sáng, ngây thơ.
" Sao lại gọi cho anh vào giờ này! " Sự quan tâm hàng ngày.
...Em bị thương rồi,anh đến bên cạnh em đk?...
" Anh đến liền!! " Giọng nói có chút gấp gáp, lộ rõ vẻ lo lắng....
...Em có lm phiền anh ko? ...
" Ko phiền,em luôn là sự ưu tiên! "
Giọng nói nhẹ nhàng,ấm áp,mang chút dỗ dành,ngọt ngào....
...vậy được! Em chờ anh...
Đầu giây bên kia liền vang lên tiếng cười nhí nhảnh,tinh nghịch....
" Ừm... " Là sự mong chờ,khao khát
Ánh mắt có phần dịu dàng xem lẫn nuông chiều
//Cúp máy....//
Anh đứng dậy,lấy vội chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi nhanh nhẹn đi về phía cửa.Đi được một đoạn,anh khựng lại...
" Tối này,tôi ko về.
Tôi có việc,ko cần chờ tôi "
Ko để ý đến việc Tử Du có đáp lại hay ko. Anh liền nhanh chóng rời đi,sợ người trong lòng kia lo lắng,bồn chồn....
Sau tiếng cửa đóng //rầm...//
Trong nhà,giờ chỉ còn không khí lạnh lẽo, hơi ấm của hai người yêu nhau,từ lâu đã ko còn như trước....
Tử Du ngồi ngả lưng vào ghế sofa,khuôn mặt thẫn thờ,mắt hơi đỏ,mũi cũng đỏ lên,nước mắt cứ thế tuôn dài,chỉ còn tiếng khóc nức nở đêm khuya....
Lòng thầm nghĩ
* Chúng ta từng rất hạnh phúc! Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy.... *