Thằng bé Kha thích nhất là thả diều. Nó luôn tin rằng trên bầu trời cao, nơi gió mạnh nhất, ước mơ sẽ được nghe thấy.
Một hôm, cánh diều xanh của nó bị gió cuốn mất lên đỉnh núi. Người lớn bảo thôi bỏ đi, leo lên đó nguy hiểm lắm.
Nhưng Kha vẫn đi. Trời chiều đỏ rực, nó leo từng bước, trượt ngã, đứng lên, rồi lại leo tiếp.
Lên đến đỉnh, nó không chỉ nhìn thấy cánh diều… mà nhìn thấy cả thành phố lấp lánh phía dưới.
Nó hiểu ra:
Có những thứ không cần gió nghe thấy, chỉ cần chính mình dũng cảm bước tới.