Mỗi đêm, khi phố lên đèn, cụ bà trước cổng chung cư lại cầm chiếc đèn lồng giấy ngồi canh. Ai hỏi, cụ chỉ cười bảo:
“Ta sợ ánh trăng bị thất lạc.”
Một hôm trời mưa, ánh trăng mờ dần sau mây. Cụ ngồi giữa màn mưa, che chiếc đèn lồng như bảo vệ kho báu.
Đám trẻ chạy ra kéo cụ vào, hỏi sao cụ cố chấp vậy.
Cụ nói:
“Vì hồi trẻ, ta chạy theo giấc mơ mà không ai giữ lại. Giờ ta muốn giữ lại sự dịu dàng cho những người qua đường.”
Cả khu phố im lặng.
Đôi khi, người cô đơn nhất lại là người giữ ấm cho thế giới.