Trong toà cao ốc văn phòng, bảo vệ tên Đoan luôn là người tắt đèn cuối cùng.
Anh có thói quen đi qua từng tầng, nghe những tiếng gõ bàn phím còn sót lại, và nhặt những mảnh giấy note mà nhân viên bỏ quên.
Một hôm, anh thấy một tờ giấy ghi:
“Nếu hôm nay không ai cười với mình, chắc mình biến mất cũng chẳng ai biết.”
Đoan lặng người.
Từ hôm sau, anh bắt đầu chào từng người bằng nụ cười thật sáng, đôi khi kèm ly nước hoặc viên kẹo nhỏ.
Chẳng ai biết lý do, nhưng nhờ vậy… nhiều người đã không biến mất.
Chỉ cần một người để ý thôi, bóng tối cũng bớt đáng sợ.