Ở một ngôi làng nhỏ ven rừng, người già thường kể lại với giọng run run rằng:
“Mỗi thế hệ, làng mình sẽ có một kẻ ngốc. Đừng cười, đừng chọc. Vì nó… là người giữ làng.”
Mỗi lần làng sắp gặp tai hoạ lớn, sẽ có một đứa trẻ sinh ra “thiếu một chút khôn”, ngơ ngơ ngác ngác, cười không đúng lúc, khóc chẳng ai hiểu vì sao.
Người làng thương thì thương, nhưng vẫn giữ khoảng cách — vì họ tin đứa bé có “dây nối” với những điều mà người thường không thấy.
Truyền rằng từ mấy trăm năm trước, làng từng bị một con yêu linh màu đen quét sạch nửa dân số.
Một thầy mo đã hi sinh bản thân để phong ấn nó trong rừng, nhưng trước khi chết, ông chỉ kịp nói:
“Phong ấn này không bền. Sẽ cần một tâm hồn trong sạch nhất giữ nó lại. Một đứa trẻ… không đủ thông minh để biết sợ hãi, nhưng đủ lương thiện để không bị bóng tối nuốt chửng.”
Từ đó, cứ vài chục năm lại có một “kẻ ngốc” được sinh ra.
Đời này, kẻ ngốc tên là Tí.
Nó thích ôm cây, thích cười vô cớ, hay ngồi nói chuyện với gió. Đôi khi nó giơ tay vẫy như chào ai đó — nhưng chẳng ai thấy ai cả.
Mỗi tối trăng, nó lại chạy vào rừng. Người lớn cản cũng không được.
Chỉ biết sáng hôm sau nó lại trở về, bùn dính tới tận tai, áo rách, nhưng cười toe toét như chưa có gì xảy ra.
Một năm nọ, trời đột nhiên đổ gió lạnh lạ. Trâu bò kêu ré, chó sủa cả đêm.
Mo làng hốt hoảng nói:
“Phong ấn yếu rồi. Yêu linh sắp thoát.”
Tối đó, Tí biến mất.
Người làng đốt đuốc vào rừng tìm. Ai cũng run, vì rừng đêm như có thứ gì thở gấp bên tai.
Đến khi đến bãi đất phong ấn, họ thấy Tí đứng một mình, đôi mắt trong veo…
…và sau lưng nó là cái bóng đen khổng lồ đang bị trói bởi vô số sợi ánh sáng mỏng.
Tí quay lại, cười ngốc nghếch như mọi khi, nhưng nước mắt cứ rơi:
“Đau… mà con cố được… Làng phải bình an…”
Sau đó, ánh sáng bùng lên, bóng đen tan biến.
Còn Tí thì nằm xuống như vừa ngủ một giấc dài.
Làng chôn Tí dưới gốc cây cổ thụ.
Không ai gọi Tí là kẻ ngốc nữa.
Mỗi mùa trăng, người ta để lại trước mộ nó một chén cơm, một quả trứng và một bông hoa dại — thứ mà nó từng thích.
Và người làng vẫn truyền cho đời sau câu nói:
“Ngốc không phải là ngu. Ngốc là người mang trái tim trong sáng đến mức cả bóng tối cũng phải cúi đầu.”