Đất nứt vỡ từng đường rạn
Cỏ vàng khô cháy quặp theo chiều.
Nắng kéo bóng núi xiêu
Sông sâu cạn đá hiện nhiều vết đau.
Gió thở mỏi trên đồng trắng
Đàn chim bay lạc hướng đi đâu.
Bầu trời buốt hanh sầu
Như gom hết lửa từ lâu dội về.
Mùa hạn xát lên mặt đất
Kiệt sức xanh khắp nẻo đồng quê.
Nhưng trong vỏ hạt mê
Mầm vẫn nằm đợi cơn kề mưa rơi.
Bài thơ khắc họa:
Hạn hán khốc liệt, làm đất trời nứt nẻ, cỏ cháy, sông cạn
Sự mệt mỏi lan đến cả gió, chim, bầu trời
Nhưng vẫn còn một tia hy vọng: mầm sống trong đất vẫn chờ mưa để tái sinh
Bài này đậm chất chịu đựng – kiên cường – vượt nghịch cảnh.