Có những lúc cuộc đời nặng trĩu đến mức người ta chẳng còn biết phải mạnh mẽ thế nào nữa, và khi ấy, khóc trở thành điều duy nhất ta có thể làm. Khóc không khiến vấn đề biến mất, cũng chẳng làm cho nỗi đau tự nhiên dịu lại. Nhưng khóc giúp ta thừa nhận rằng mình đang tổn thương, rằng trái tim này cũng có giới hạn và cần được lắng nghe.
Trong những giọt nước mắt rơi xuống, ta buông bớt sự gồng gánh, buông bớt những điều mình cố kìm nén bấy lâu. Nhờ vậy mà tâm hồn được thanh lọc, nhẹ nhõm hơn, và ta bắt đầu nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Khi nước mắt khô đi, người ta thường thấy mình bình tĩnh hơn, đủ tỉnh táo để bước tiếp và tìm cách đối diện với vấn đề.
Vì thế, khóc không phải là yếu đuối. Khóc là lúc con người dám chạm vào nỗi đau của chính mình. Và đôi khi, chỉ cần cho bản thân được khóc một lần thật lòng, ta mới đủ can đảm để đứng dậy, lau khô mặt và tiếp tục hành trình phía trước.