Con hẻm hun hút chìm trong màu đen đặc của đêm, nơi mùi ẩm mốc pha lẫn rỉ sắt khiến từng hơi thở trở nên nặng nề. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng, gấp gáp và hỗn loạn, như tiếng trống thúc giục của một cuộc săn đuổi đang đi đến hồi kết.
" Chết tiệt… bọn này dai như đỉa vậy "
Chance nghiến răng, đôi chân dài vẫn không ngừng sải bước. Mái tóc bạc hơi dài bị gió quất ngược về sau, phản chiếu chút ánh vàng của bóng đèn đường chập chờn. Sau lớp kính, ánh mắt hắn pha lẫn giữa sự bực bội và cảnh giác khi đảo nhanh về phía sau một đám người mặc vest đen vẫn bám theo sát rạt.
Một kẻ gào lên:
" Đứng lại ! Tên kia đứng lại mau ! "
Hắn bật cười khẩy:
“ Mơ đi ”
Hơi thở bắt đầu nóng rát nơi lồng ngực, nhưng cuối hẻm đã loé lên ánh sáng. Lối ra , chỉ cần chạy thêm vài bước nữa, hắn sẽ hòa vào dòng người biến mất như chưa từng tồn tại.
Khóe môi Chance cong lên. Hắn lại thắng rồi.
Nhưng đúng lúc hắn định lao khỏi hẻm, mặt đất như khựng lại trong giây lát. Một bóng người sừng sững bước ra từ bóng tối, cao lớn và bình thản đến đáng sợ, như thể từ đầu đến cuối vẫn đứng đó chỉ để đợi mình hắn.
" Chance "
Giọng nói ấy trầm đến mức làm cả không khí rung lên :
" Đến lúc ngươi trả nợ rồi đấy "
Câu nói ấy khiến da đầu hắn tê dần. Chance lùi lại theo bản năng cơ mà đằng sau hắn, những gã áo đen đã chặn kín lối. Cả con hẻm như chiếc bẫy đã khóa chặt từ lâu, còn hắn chỉ là con mồi tự chui đầu vào.
" Các người… "
Hắn cười gượng, lòng bàn tay siết chặt:
" Chơi bẩn thật đấy...Mafioso "
Gã đàn ông trước mặt mỉm cười nhếch môi nụ cười không chút thiện ý.
" Trên đời này, Chance à nợ máu thì không ai trả bằng sự tử tế cả "
Hắn nuốt khan.
Lần này… đúng là hắn khó mà sống nổi.