Mọi người có giống tui không? Rất mệt mỏi khi cày lb. Tui cảm thấy việc spam một cách máy móc rất nhàm chán, khiến tui nản chí vô cùng. Bấm liên tục 10 lần, thoát ra vào lại thì thấy thiếu mất một vài like. Ôi thật sự lúc đó tôi cảm thấy thật cáu bẳn. Đã vậy lúc nhấn bổ sung thì giới hạn, cũng chẳng like được thêm. Dần dà, tui dec quan tâm đến sự thiếu hụt đó nữa, miễn tròn đẹp là được. Và tui quên với việc "ôi dào chả sao" đó. Biết là chẳng quan tâm nhưng tôi vẫn thấy mắc mệt. Vậy bây giờ chúng ta nói gì đây?
Và tôi cũng không biết nữa. Tôi sẽ nói về chuyện tình gà bông mà mỗi lần nhớ lại tôi đều nổi gai ốc vì quá kinh khủng tởm. Ôi không kể nổi nữa rồi. Tôi không làm được. Chúng mình sang câu chuyện khác nhé hyhy. Chuyện là tôi có một người bạn thân thiết từ năm lớp 3. Thực ra chúng tôi đã chơi cùng nhau từ năm lớp 2 lận. Và biết nhau, để ý thì là năm lớp 1. Bởi hồi đó có cái hoạt động trại hè, buộc học sinh phải tham gia, nếu không sẽ bị phê bình vào trong sổ gì gì đó quên mất rồi. Thì tôi lì, tôi cố tình không tham gia, đã vậy còn đi xem các bạn trình diễn. (Vì ở đó, khi có mấy sự kiện sẽ có nhiều hàng nhỏ bán đồ ăn, tui đợi chỉ để ăn, bình thường tui không được ăn những món lề đường, bố mẹ tui khắt khe lắm. Những hôm như vậy, đi cùng bà nội, bà chiều cháu nên giấu bố mẹ mua cho ăn. Tui mê kem đá của mấy hàng đó lắm). Thì hôm đó, đang ăn kem ngon lành, tôi bắt gặp cô hiệu phó (người đáng sợ nhất, cũng là người tuyên bố vụ sẽ phê bình vào sổ kia). Tui nhanh chân bỏ chạy, và tui để ý một bóng dáng khác cũng đang bỏ chạy. Tui nhận ra đó là bạn cùng lớp, tên giống tui, cũng bị chuyển lớp 3 lần giống tui (hồi đó chia lớp theo khu vực, đông quá là bị chuyển. Tui xấu số bị bốc trúng tên, cùng bạn đó và một bạn nam nữa bị lôi đi chuyển lớp. Bà đứa vừa ngồi xuống đã bị gọi dọn đồ sáng lớp khác, đến cửa lớp khác lại bị gọi sang lớp bên, ngồi xuống chưa nóng mông, mới viết được chứ "Thứ" thì lại bị chuyển lại lớp kế. Không khác gì ba đứa tị nạn, khổ nhất khối đó. Đúng là "tró" thật...). Thì vì những ấn tượng đó mà tui biết bạn này, mà tui thì chảnh cún sẵn nên tất nhiên don't care, không nói chuyện với bạn ấy. Chỉ là sau lần này thì chúng tôi bắt đầu để ý nhau. Bạn ý cũng nói là hồi trước không thích tui vì nhìn tui bị tiểu thư, nhưng bạn ý lại ngưỡng mộ người thông minh học giỏi - tình cờ là tui đáp ứng được, nên không ghét tui. Trong lớp, bạn ý không thích những đứa được thầy cô khen khác, luôn cho rằng mấy người đó không giỏi bằng mình, nhưng lại trừ tui ra. Bạn ý nói bạn ý giỏi thứ nhì lớp, và chỉ nhận thua mỗi tui (mà bạn ý hướng nội giống anh chị nên thầy cô không biết bạn ý giỏi, chứ tui thấy bạn ý xứng đáng hơn những người kia thật, tui cũng chẳng coi những người đó là đối thủ, vì không đủ đẳng cấp với tui. Sĩ nhưng đó là sự thật. Vì hồi đó nhà tui giàu, tôn giáo phát triển, tui lại trộm vía đẹp gái, học giỏi thật. Thì tất nhiên sẽ hơn hẳn rồi :v). Quay lại với chuyện về người bạn đó, tui chảnh mà thanh mai trúc mã ở lớp bên, nên tui không thật sự chơi với ai, nhưng rất thích đọc truyện. Bạn đó cũng vậy, hai đứa hay mang truyện đi lớp (vừa đọc vừa khoe nhiều sách). Tụi tui bắt đầu trao đổi và dần thân thiết vì có chủ đề chung. Sau bao nhiêu biến cố, thậm chí tụi tui còn hiểu nhau hơn, như hoá thần luôn rồi... Chẳng mấy mà hết tiểu học, hết cấp 2, rồi lại cấp 3, 5 năm, 10 năm, rồi hơn thế nữa. Dù chơi với ai, thì cũng không ai thay thế được tình bạn đó, bạn luôn là ưu tiên trong lòng tôi, và tôi cũng là số một đối với bạn. Thật sự là một kì tích, một may mắn hiếm có... Tôi cảm thấy mình đã cứu thế giới nên mới có tình bạn như vậy - một người đồng hành, một người tri kỷ thay vì một tình bạn chỉ để giải trí. Cảm ơn vì đã đến, bạn của tôi (NTTH 26/5)