Chiếc hộp nhạc cũ bằng gỗ mun(phần 2)
Tác giả: Lam Yên♔
Một tuần trôi qua kể từ khi Linh có được chiếc hộp nhạc ấy. Bảy đêm liền, cô ngủ một giấc dài và yên đến mức tưởng như chưa bao giờ thật sự ngủ được như thế trước đây. Mỗi sáng tỉnh dậy, cơ thể cô nhẹ bẫng, đầu óc sáng bừng, chẳng còn cảm giác mệt mỏi hay nặng nề. Cái trạng thái uể oải mỗi buổi sáng đi làm dường như đã bị xóa sạch.
Từ lúc đó, chiếc hộp nhạc trở thành thứ không thể thiếu , nó là một lá bùa may mắn, một thứ thuốc thần kỳ. Thói quen của cô thay đổi lúc nào không hay.
Buổi tối, sau khi tắm rửa, thay đồ ngủ, Linh luôn ngồi trước bàn, vặn nhẹ chiếc khóa nhỏ. Cô không bao giờ để bản nhạc dừng hẳn rồi mới ngủ. Ngược lại, cô luôn vặn thêm, hết lần này đến lần khác, để giai điệu ấy không ngừng chảy , dịu, đều, như tiếng suối len lỏi qua tâm trí. Cô sợ khoảng khắc im lặng sau cùng.
"Chỉ cần nhạc còn vang, mình sẽ được bình yên" Linh tự nhủ. Câu nói đó dần trở thành một câu thần chú ru ngủ cô mỗi đêm.
Cái cảm giác an lành mà chiếc hộp mang lại khiến cô không còn để tâm đến những điều lạ lùng khác. Như việc khu phố đột nhiên yên tĩnh một cách bất thường.
Ban đầu, Linh cố tự giải thích. Có thể hàng xóm đi vắng, hoặc cô bận rộn quá, không để ý. Nhưng rồi, cái tĩnh lặng ấy kéo dài dai dẳng đến đáng sợ. Không phải là sự yên tĩnh thông thường, mà là thứ im lặng đặc quánh, như bị phong tỏa.
Căn hộ của cô nằm ở tầng bốn. Trước đây, mỗi tối cô đều nghe thấy đủ âm thanh: tiếng bước chân, tiếng trẻ con, tiếng kéo ghế...Giờ thì chẳng còn gì. Mọi thứ như bị nhốt trong một lớp kính dày. Linh mở cửa sổ, nhìn xuống đường, thấy người đi lại, xe cộ qua lại nhưng tất cả giống như một bộ phim câm được chiếu chậm.
Một lần, cô thấy xe cứu thương chạy ngang mà không hề có tiếng còi. Sự im lặng ấy khiến da thịt cô nổi gai.
"Điều ước về sự yên tĩnh tuyệt đối... "Linh chợt nhớ. Chiếc hộp đã thực hiện lời hứa. Nhưng cái giá của nó là gì?
Chiều thứ Ba, Linh quyết định đi xuống dưới xem thử.
Cầu thang cũ, tối và ẩm. Mỗi bước chân cô vang vọng lại, nghe như tiếng ai đó đi theo. Tầng ba — nhà của cặp vợ chồng trẻ. Linh gõ cửa: Cốc...cốc...Không ai trả lời. Cô gõ mạnh hơn. Vẫn im lặng.
Cửa không khóa. Linh khựng lại, lạnh sống lưng. Cánh cửa hé, bên trong ngăn nắp, ghế sofa, đôi giày trẻ con… mọi thứ đều y nguyên. Nhưng không có người, không có âm thanh. Cô đứng lặng, nghe chính hơi thở mình vang trong im lặng.
Tầng hai ,căn hộ của bà cụ hay mở nhạc cải lương. Cửa cũng khép hờ. Linh run run đẩy ra. Căn phòng tối om, rèm kín, đồ đạc phủ lớp bụi mỏng. Không có ai. Không có hơi người.
Linh lùi lại, tim đập nhanh đến mức đau. Mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ là không còn ai ở đó.
Cô vội quay về, đóng sập cửa, khóa chặt, rồi bật hộp nhạc lên. Giai điệu quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng, dịu như sợi chỉ mỏng. Nó bao bọc lấy Linh, như tấm chăn âm thanh khiến cô bớt run.
Nhưng Linh hiểu rồi. Sự yên tĩnh này không tự nhiên mà có. Nó được tạo ra bằng cách xóa bỏ nguồn gốc của tiếng ồn.
Cô đáng lẽ nên bỏ chiếc hộp đi. Nhưng nỗi sợ mất giấc ngủ khiến cô không thể.
Cho đến đêm đó ,khi cô làm rơi nó.
Chiếc hộp nảy xuống sàn, phát ra một tiếng rầm khô khốc. Linh giật bắn, cúi xuống nhặt. Không vỡ, chỉ có một vết xước nhỏ, mảnh nhưng sâu, kéo dài trên mặt gỗ đen bóng.
Cô run rẩy vặn khóa. Nhạc vẫn vang, chỉ hơi khàn, méo một chút. Đêm ấy cô ngủ chập chờn, giữa mơ và tỉnh, cảm giác như không khí trong phòng rung lên từng đợt nhỏ.
Sáng hôm sau, Linh kiểm tra lại chiếc hộp. Vết xước biến mất. Hoàn toàn.
Bề mặt gỗ nhẵn bóng, lạnh ngắt, như chưa từng bị chạm vào. Linh khựng lại. Cảm giác kinh hoàng trào lên từ đáy bụng. Chiếc hộp không hỏng được. Nó tự liền lại.
Từ hôm đó, cô càng bị nó ám ảnh. Không chỉ tối, mà cả sáng, trưa, chiều, cô đều vặn khóa. Cứ khi nào thấy lo, cô lại bật nhạc. Ra khỏi nhà lâu, cô thấy bồn chồn, như có sợi dây vô hình kéo mình về căn phòng ấy.
Rồi một buổi chiều, trong lúc đang làm việc, Linh nghe thấy tiếng lạ. Vẫn là giai điệu ấy nhưng giữa các nốt nhạc, có một âm thanh khác, rất nhỏ. Tích...tắc... cốc...
Ban đầu cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không, nó là âm thanh có thật, một âm thanh khô, rời rạc, giống như có thứ gì đó bên trong đang gõ vào thành hộp..
Cốc... tắc... cốc... tắc...
Linh cúi sát tai. Âm thanh vẫn vang, không theo nhịp điệu, như một tín hiệu. Một vật gì đó...đang cố giao tiếp. Hay đang cố thoát ra.
Khi nhận ra điều đó, Linh thấy ruột gan mình lạnh toát. Cô không dám chạm vào hộp nữa. Chỉ vặn khóa thật nhanh rồi rụt tay lại, tránh cái cảm giác trơn lạnh của nó.
Bản nhạc giờ đây không còn êm đềm. Nó nghe như tiếng cười châm chọc. Nó nói với cô rằng: cô đã bị lừa. Rằng chính cô đang nuôi dưỡng nó, giữ cho nó sống.
Trong đầu Linh vang lên lời cảnh báo của bà Lụa- người đã bán chiếc hộp đó:
"Đừng bao giờ để tiếng nhạc dừng lại."
Bây giờ Linh hiểu rồi. Cô sợ sự im lặng, nhưng cũng sợ cả tiếng nhạc. Vì chiếc hộp ấy, thực ra đang chứa đựng một sự thật ghê rợn mà cô sắp phải đối diện. Chiếc hộp nhạc đã trở thành chiếc quan tài âm thanh của cô.
Tiếng gõ cốc...cốc...vẫn vang lên, ban đầu rời rạc, sau đó trở nên đều đặn đến rợn người đồng bộ với nhịp tim của Linh. Khi cô lo lắng, tim đập nhanh hơn, và tiếng gõ bên trong hộp cũng tăng tốc, như thể một sinh vật đang sống, phản chiếu chính nỗi sợ hãi trong cô.
Linh cố tìm lời giải thích hợp lý, có thể là lỗi cơ học, hoặc giãn nở kim loại do nhiệt độ. Nhưng cô biết rõ đó không thể là lỗi kỹ thuật. Chiếc hộp từng tự vá lại những vết xước, tự chữa lành chính nó, nó không phải vật vô tri.
Từ đó, Linh gần như không thể làm việc. Cô thức trắng đêm, ánh mắt hốc hác, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Cô không dám ngủ sâu, sợ rằng nếu nó đổi nhịp nhạc, cô sẽ không kịp nhận ra.
Cuối cùng, Linh quyết định ghi âm để kiểm chứng.
Cô đặt điện thoại bên cạnh chiếc hộp, bật chế độ ghi chất lượng cao và để nó hoạt động suốt đêm.
Sáng hôm sau, cô run rẩy đeo tai nghe. Giai điệu quen thuộc vang lên vẫn êm dịu, vẫn buồn bã. Nhưng bên dưới lớp nhạc ấy, cô nghe thấy một âm tầng thấp, mờ đục, là tiếng cốc...cốc... khô khốc, rành rọt.
Và rồi, điều kinh hoàng nhất xuất hiện ở mốc 3 giờ sáng. Âm lượng nhạc đột ngột nhỏ dần, như bị bóp nghẹt. Tiếp đó, một âm thanh khác len vào bản ghi, tiếng thở dốc, nặng nề, kéo dài và ẩm ướt, như thể có ai đó đang nằm sát bên hộp, hút lấy không khí quanh nó.
Sau tiếng thở là tiếng bước chân trần chậm nặng nề. Mỗi âm vang đều hòa nhịp hoàn hảo vào bản nhạc như thể tiếng bước ấy thuộc về giai điệu.Linh giật phắt tai nghe ra, người lạnh toát. Chiếc hộp vẫn chơi nhạc, giai điệu êm đềm đến lạ. Nhưng Linh hiểu âm nhạc ấy không còn là tấm khiên bảo vệ cô nữa. Nó là tấm màn che giấu thứ gì đó đang dần thức tỉnh.
Thực thể ấy không chỉ bị phong ấn trong chiếc hộp mà đã bắt đầu len vào từng nốt nhạc, ẩn mình bên trong sự dịu dàng.
Linh nghĩ rằng chỉ cần mình phá hủy nó thì mọi chuyện sẽ chấm dứt,cô cầm chiếc búa nhỏ dùng để đóng khung tranh, đứng đối diện chiếc hộp, tay run rẩy.
"Xin lỗi..."- Cô thì thầm.
Ngay khoảnh khắc chiếc búa sắp chạm mặt gỗ, tiếng nhạc ngừng lại , không phải dừng hẳn, mà như bị siết cổ giữa chừng. Một cơn đau nhói xuyên qua ngực Linh, khiến cô khuỵu xuống. Cơn đau ấy không phải thể xác mà là linh hồn cô bị giằng xé.
Chiếc búa rơi xuống sàn,Linh ôm ngực thở dốc, ho sặc sụa.Khi ngẩng lên, tiếng nhạc lại vang trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Cô cố với tay lấy búa, nhưng cơ thể cứng đờ, không thể cử động.
Tiếng nhạc bỗng tăng tốc,giai điệu buồn bã biến thành bản nhạc cuồng loạn, nhanh, dồn dập như tiếng cười chế giễu vang vọng khắp căn phòng.
Chiếc hộp nhảy múa trên bàn.
Bùm... chách... bùm... chách...
Âm thanh rộn ràng mà ghê rợn, vui vẻ một cách bệnh hoạn.
Bị tiếng nhạc ép đến hoảng loạn, Linh bật dậy, mở cửa và lao ra hành lang.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô thoát khỏi căn phòng.
Tiếng nhạc vẫn vang lên phía sau, hỗn loạn và điên dại.
Hành lang chung cư tối đặc. Không một tiếng người.
Linh chạy đến cầu thang, định lao xuống. Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên không phải tiếng nhạc. Là tiếng thứ gì đó đang trượt trên sàn gỗ,cô quay lại.
Ở cuối hành lang, nơi ánh sáng yếu ớt rọi tới, một bóng đen đang trườn đến. Nó cao, mảnh, không rõ hình dạng như một tấm vải đen bị kéo lê, lướt đi không tiếng động.
Linh đứng chết trân, nó không có khuôn mặt, nhưng cô biết nó đang nhìn mình. Một ánh nhìn đói khát, triền miên, lạnh lẽo như thể chờ cô từ rất lâu. Đó chính là thứ trong ác mộng và bây giờ, nó đã được giải thoát.
Linh quay đầu, chạy thẳng về phòng, đóng sập cửa, chặn lại. Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhanh hơn, như đang cười thỏa mãn.
Ngồi bệt xuống sàn, Linh run rẩy. Cô nhìn chiếc hộp nhạc quay tít, bản nhạc vang vọng như reo vui. Bỗng, trong đầu vụt lên điều ước cô từng nói:
"Tôi ước xung quanh mình được yên tĩnh tuyệt đối...và tôi có thể ngủ ngon mãi mãi."
Linh chết lặng, "yên tĩnh tuyệt đối", chiếc hộp không tạo ra sự tĩnh lặng, mà loại bỏ mọi nguồn âm thanh, mọi con người xung quanh. Những người hàng xóm biến mất không phải ngẫu nhiên. "Ngủ ngon mãi mãi" không phải giấc ngủ bình thường, mà là ngủ vĩnh viễn, khi linh hồn bị phong tỏa trong chính cơ thể mình.
Còn thực thể trong hộp chính là thứ sử dụng sinh lực của cô để duy trì phong ấn. Cô đã tự tay ký vào bản án của mình,không ai ép buộc.Chỉ là một điều ước và cái giá phải trả.
Trong căn áp mái vắng lặng, nơi duy nhất còn vang lên khúc nhạc khe khẽ của chiếc hộp nhạc cũ, Linh ngồi bất động, đôi mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ. Nỗi sợ đã bị mài mòn, chỉ còn lại một cảm giác tuyệt vọng lạnh ngắt. Cô biết...hoặc có lẽ luôn biết chỉ có mình mới có thể chấm dứt chuyện này.
Chiếc hộp không thể bị phá hủy. Và nếu khúc nhạc dừng lại, cái bóng kia sẽ trở lại nuốt chửng mọi thứ. Linh cần một cách khác.
Trong đầu cô vang lên lời dặn của bà Lụa:
"Đừng bao giờ kể điều ước ấy cho ai, kể cả chính mình."
Cô siết chặt hai tay, hơi thở đứt quãng.
Nếu chiếc hộp tồn tại nhờ bí mật, thì có lẽ phơi bày bí mật chính là cách phá bỏ nó.
Cô gắng gượng trườn tới chiếc điện thoại rơi ở góc phòng. Bàn tay run run, cô mở chế độ ghi âm.
Giọng cô khàn đặc, như vang từ vực sâu:
"Điều ước của tôi là mọi thứ xung quanh tôi được yên tĩnh tuyệt đối, và tôi có thể ngủ ngon mãi mãi."
Cô ngừng một nhịp, rồi nói rõ hơn, nặng nề hơn:
"Tôi đã ước cho mọi thứ xung quanh yên tĩnh tuyệt đối để tôi có thể ngủ ngon mãi mãi."
Âm thanh trong căn phòng lập tức biến dạng. Khúc nhạc từ chiếc hộp bắt đầu rối loạn, như thể bị xé ra từng mảnh. Bánh răng bên trong quay ngược với tốc độ dữ dội, phát ra tiếng kim loại cọ nhau chói gắt.
Không khí lạnh buốt tràn vào, làm khung cửa rung lên khe khẽ. Những hạt bụi bay lơ lửng trong ánh hoàng hôn dần đặc lại, biến thành màn sương mờ xám bao quanh chiếc hộp.
Linh thấy ngực mình siết chặt. Tim cô đập loạn, rồi chậm lại.
"Chiếc hộp... đã lấy mạng họ… để đổi lấy sự yên tĩnh của cô."
Một âm thanh khô khốc vang lên, như một thứ gì đó gãy nứt. Không phải từ tường, không phải từ nền mà là từ cơ chế bên trong chiếc hộp.
Sự im lặng ập xuống không giống bất cứ thứ gì Linh từng biết. Nó không phải là khoảng trống giữa hai âm thanh mà là sự xóa bỏ hoàn toàn của âm thanh, một hố sâu vô tận nơi mọi tần số, mọi sự sống bị nghiền nát.
Màng nhĩ cô đau buốt. Trong đầu vang lên một tiếng ù đơn độc.
Cô quay về phía cửa. Cái bóng không còn phải bò qua hành lang nữa.
Nó đã ở đó ngay trước mặt cô. Một khối tối đặc, vô hình. Nó chỉ đứng im, lặng lẽ, như thể quan sát cô qua khoảng không. Từ nó tỏa ra hơi lạnh khiến không khí đông cứng.
Và trong khoảnh khắc ấy, Linh hiểu.
Thứ đó không phải kẻ đi săn. Nó chỉ là sinh vật bị cầm tù quá lâu, đói khát, mòn mỏi. Chiếc hộp từng là xiềng xích. Còn cô là kẻ vừa tháo gỡ chúng. Cái bóng không cần cử động. Sự tự do của nó đã đủ.
Trong ánh chiều tàn, Linh thấy chiếc hộp nhạc nằm bất động trên bàn. Nó không nứt, không vỡ. Chỉ yên lặng. Từ ngực cô, một sợi sáng xanh lam mảnh như khói bị kéo ra, rung rẩy, rồi bị hút vào chiếc hộp. Không phải bóng đen đang nuốt lấy cô, chính chiếc hộp đang làm điều đó.
Nó không phải lớp phong ấn mà là cánh cửa. Một cỗ máy cổ xưa, nuôi sống chính mình bằng linh hồn của những kẻ khờ dại dám ước.
"Ngủ ngon mãi mãi... "
Linh khẽ nhẩm lại câu nói của chính mình, và nhận ra đó không phải lời tiễn biệt, mà là sự trao đổi.
Ánh sáng trong phòng nhạt dần. Từng sợi năng lượng xanh lam rút ra khỏi Linh nhanh hơn, sáng hơn. Cô không đau, nhưng cảm nhận rõ sự rỗng không lan tỏa khắp cơ thể. Một cảm giác an bình giả tạo dâng lên, ngọt ngào đến đáng sợ.
Khi sợi sáng cuối cùng biến mất, Linh khẽ nghiêng người, ngã xuống sàn. Đôi mắt vẫn mở, nhìn thẳng vào khoảng không, trống rỗng. Khuôn mặt cô mang vẻ thanh thản lạ lùng như thể cuối cùng cũng đạt được "giấc ngủ hoàn hảo" mà mình khát khao.
Phía đối diện, cái bóng tan thành sương, hòa vào không khí. Nó không biến mất mà trở về chiếc hộp, nơi tiếng nhạc từng bắt đầu.
Khối gỗ mun rung khẽ, như thở một lần cuối rồi tất cả trở nên im lặng. Sự sống của Linh đã bị hấp thụ, chuyển hóa thành thứ năng lượng vĩnh hằng nuôi chiếc hộp và thứ tồn tại ẩn trong nó.
Bình minh hôm sau, ánh nắng dịu chiếu lên khung cửa bụi mờ. Mọi thứ trong căn áp mái đều yên bình, quá yên bình. Trên tường, cô gái trẻ vẫn ngồi dựa, cơ thể nghiêng nhẹ, đôi mắt vô hồn, không còn ánh nhìn.
Chiếc hộp nhạc trên bàn vẫn nguyên vẹn, nó im lặng. Nhưng nếu ai đó bước vào, lắng nghe thật kỹ giữa khoảng không ấy họ sẽ nghe thấy một nhịp đập rất nhỏ , chậm, đều,không phải tiếng tim người. Mà là tiếng của một giai điệu mới đang hình thành - thứ âm thanh của sự sống bị cơ khí hóa, tuần hoàn mãi mãi.
Linh đã đạt được điều ước của mình. Cô đang ngủ, Một giấc ngủ ngon mãi mãi và vĩnh hằng. Và sự tĩnh lặng mà cô khát khao giờ đây là chính cô.
Ở một thành phố xa lạ, giữa khu chợ cũ mù khói, quầy hàng của bà Lụa lại hiện ra. Bà vẫn ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm như bóng tối, lặng lẽ quan sát đám đông.
Giữa những món đồ cổ lộn xộn, một chiếc hộp gỗ mun nhỏ xinh nằm gọn gàng, bóng mượt, như chưa từng bị thời gian chạm tới. Nó đang đợi, chờ một ai đó mỏi mệt, khát khao sự yên bình, và sẵn sàng đánh đổi một điều ước nhỏ bé.
Bà Lụa lại một lần nữa mỉm cười, khẽ nói:
"Cô gái à, chiếc hộp này có thể ban cho cô một điều ước... "