Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy không gian xung quanh. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tại một căn phòng nhỏ ở căn nhà nơi các Survivor sinh sống, nghỉ ngơi. Two Time nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, đầu anh cứ nghĩ mãi về những chuyện đã qua, về quá khứ của mình, về trận chiến vừa nãy.
Vài năm trước…
(Hồi tưởng)
Họ đứng dưới tán cây cổ thụ gần khu di tích bỏ hoang, trăng sáng, gió mát rượi. Azure cầm một bó hoa Nightshade đưa cho anh, cười bảo.
“Xem nè, Timey! Nightshade nở cả rồi, đẹp quá ha.”
“Ừm, đúng là đẹp thật.”
“Nhưng cũng không đẹp bằng cậu.
“…”
Anh hơi đỏ mặt rồi ngượng ngùng quay đi. Cả hai ngồi trên nền cỏ, vừa trò chuyện vừa ngắm trăng, đúng là một buổi tối yên bình...Nhưng Azure nào có hay người bạn thân của mình lại đang toan tính một điều khác, anh ta đã nắm chặt con d.a.o găm trong tay và rồi…
*Phập!*
“Aaaaaa…”
Tiếng thét của Azure vang vọng trong đêm tối, m.á.u tuôn ra như suối từ bên ngực trái, Azure dùng chút sức lực yếu ớt của mình để gỡ tay Two Time ra nhưng rồi cũng chẳng có ích gì, sự kháng cự đó cũng chỉ khiến Two Time ghim chặt con d.a.o găm xuống chặt hơn mà thôi.
“T-Timey...tại sao...?”
“Hahaha. Xin lỗi nhé Azure, nếu gi€t cậu, tôi sẽ nhận được mạng sống thứ 2 đấy.”
“Cậu...đi€n rồi. Cậu thật sự...tin vào cái giáo phái đó...?”
“Tại sao không? Chính The Spawn đã nói như thế với tôi mà.”
“Không...không đúng!”
Hơi thở của Azure yếu dần rồi ngừng hẳn, chỉ lúc đó Two Time mới như sực tỉnh, anh kinh hoàng khi nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo, chẳng còn chút sự sống của Azure, nhìn lại đôi bàn tay và con d.a.o găm nhuốm đầy m.á.u, anh mới thật sự hiểu mình vừa làm gì.
Mãi sau này anh mới biết The Spawn không có thật, cái giáo phái tin vào việc mình sẽ được hồi sinh sau khi ch€t kia cũng chỉ là lừa đảo. Thực thể đã xúi giục anh gi€t Azure chính là The Spectre. Sau sự kiện đó, The Spectre đã đưa anh đến Forsaken – nơi mà một trò chơi sinh tử cứ lặp đi lặp lại, một cuộc truy đuổi giữa Killer và Survivor diễn ra không hồi kết. Nếu có ai ch€t, họ sẽ được hồi sinh trở lại, đơn giản là vì The Spectre không muốn họ ch€t, hắn chỉ muốn tra tấn họ, cho họ nếm trải những nỗi đau lặp đi lặp lại và nó cũng là nơi mà Two Time gặp lại Azure.
•
•
•
This round Killer is:
Azure
Two Time ch€t cứng người khi thấy dòng chữ đó trên màn hình. Chưa đầy 1 phút thì chỉ còn một mình anh sống sót, những Survivor khác đều có cái ch€t rất thảm. Người thì bị siết cổ đến đứt cả đầu, người thì bị x.é tứ chi, người thì còn mỗi cánh tay mà chẳng thấy cơ thể đâu. Two Time siết chặt con d.a.o găm trong tay. Từ đó đến nay, anh không ngừng dằn vặt bản thân về hành động của mình năm xưa nhưng người thì cũng đã ch€t rồi, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài tự trách và trồng vài bông hoa Nightshade như để tưởng nhớ “người ấy”. Vậy mà giờ đây, anh phải một mình đối diện với “người ấy”, anh không khỏi lo lắng, liên tục đảo mắt nhìn quanh với vẻ dè chừng. Bất chợt x.á.c của Elliot – một Survivor thuộc hệ Healder (hỗ trợ) khá thân với Two Time bị vứt ngay xuống dưới chân anh, cơ thể cậu ấy lạnh ngắt, người chi chít vết thương lớn nhỏ. Vừa ngước lên thì anh thấy một sinh vật cao lớn, đôi mắt tím rực, sau lưng có 4 xúc tu, hắn đứng đó nhìn anh, sát khí tỏa ra từ hắn khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Two Time thật sự rất bất ngờ, anh không nghĩ người bạn thân ấy lại thay đổi nhiều đến vậy. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
“Lâu rồi không gặp, Two Time.”
“Azure…tôi-”
Chưa dứt câu, một xúc tu đã lao tới siết chặt cổ anh rồi quật mạnh vào tường. Two Time ôm đầu đầy m.á.u, cố gắng đứng dậy thì lại bị một xúc tu khác quật ngã, con d.a.o găm rớt khỏi tay rồi văng ra xa. Vẫn không bỏ cuộc, anh đã né được cú quật của cái xúc tu tiếp theo, nhờ vậy mà anh có cơ hội chạy tới nhặt con d.a.o găm. Nhưng vừa quay lưng lại thì Two Time đã thấy Azure đứng sừng sững trước mặt, hắn vung tay đấm anh một phát trực diện, Two Time có đưa hai tay lên đỡ nên chỉ bị xây xát và văng ra xa. Anh cầm con d.a.o găm đ.â.m vào cái xúc tu đang lao tới, cố gắng né hết các đòn tấn công khác từ Azure, anh chỉ cần cầm cự thêm 30s nữa thôi. Bỗng trước mắt Two Time tối sầm lại, nhiều cảnh vật quen thuộc hiện ra, hình ảnh anh và Azure hồi xưa đang trò chuyện vui vẻ, Two Time vô cùng hoang mang, anh đứng chôn chân tại chỗ, tâm trí anh trở nên hỗn loạn. Hình ảnh cả hai khi xưa mờ dần rồi biến mất, hình ảnh Azure với cơ thể đầy m.á.u hiện ra, chất vấn anh.
“Timey, tại sao cậu lại làm vậy?”
“T-Tôi xin lỗi. Tôi thật sự hối hận rồi Azure…”
“…”
Anh định nắm lấy tay của Azure nhưng lại chẳng thể nắm được gì, bóng Azure khuất dần vào bóng tối. Two Time hoảng loạn, cố gọi tên người bạn thân nhưng chẳng được ai đáp lại, bỗng có một cơn đau nhói phát ra từ ngực anh, một cái xúc tu đã đ.â.m xuyên qua tim anh, m.á.u tuôn ra, ướt đẫm áo. Two Time mãi mới định thần lại được, thời gian trận đấu đã tăng lên, anh cũng nằm trên vũng m.á.u, mắt trợn trừng giống Azure năm xưa. Azure đứng đó, nhìn cái x.á.c của anh với vẻ mặt vô cảm.
—The Killer won—
Anh được dịch chuyển ra sảnh, Elliot nhìn là biết anh không ổn, cậu chạy lại, vỗ vai an ủi người bạn của mình.
“Thôi nào, thua một trận cũng đâu có sao. Nhiều người còn ch€t thảm hơn anh nữa kia mà.”
“Ừ-Ừm…chỉ là…đáng sợ quá.”
“Ờ, anh nói đúng. Tên Killer mới đúng là ghê thật. Mà hình như anh quen hắn?”
“Hả!? Ờ…đâu có!”
(Trở về thực tại)
Hình ảnh Azure cứ ám ảnh mãi trong đầu anh khiến anh không tài nào chợp mắt được. Two Time đứng nép vào thành cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, Elliot đẩy cửa bước vào, cậu thấy anh từ chiều đến giờ cứ như người mất hồn nên khá lo lắng.
“Trông anh chẳng ổn tí nào.”
“Trễ rồi, cậu về nghỉ đi.”
“Thấy anh thế này, tôi không yên tâm.”
Bất chợt, Elliot vòng tay qua eo anh, kéo lại gần mình, hơi thở phả vào tai anh. Two Time bối rối rồi đỏ mặt, anh đẩy cậu ra khiến cậu càng ôm chặt anh hơn.
“Anh lúc nào cũng làm tôi lo lắng hết. Tôi chắc chắn anh có quen tên khốn đó.”
“Cậu cứ nói linh tinh-”
Chưa kịp nói hết câu thì môi anh bị khóa bởi môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, không gấp gắp.
“Cậu…sao cậu lại làm vậy?”
“Tôi ghen đấy.”
“Ghen? Chúng ta chẳng là gì cả.”
“Do anh không biết đấy thôi, lúc anh bị ảo giác, hắn hôn lên trán anh rồi sau đó mới gi€t anh.”
“S-Sao cơ?...ư-ưm…”
Elliot cúi xuống hôn anh lần nữa, lần này không còn nhẹ nhàng nữa mà đầy sự chiếm hữu. Tay của Elliot chẳng chịu yên mà cứ sờ soạng khắp người anh.
“Ha…đ-đủ rồi, Elliot…”
“Đủ? Tôi muốn anh biết anh thuộc về tôi. Muốn cho anh biết rằng anh là của Elliot này chứ không phải là của tên bạch tuộc chết tiệt đó.”
Cậu đè anh xuống giường, Two Time cố đẩy cậu ra nhưng hai tay đều bị khóa chặt, hơi thở cả hai phả vào nhau. Elliot cúi xuống hôn và cắn vào phần cổ, xương quai xanh trắng nõn kia, để lại những vết đỏ đầy ám muội. Cậu tháo thắt lưng của cả mình và anh một cách nhanh chóng. Cậu đưa tay xoa xoa chỗ vào h.ậ.u h.u.y.ệ.t của anh rồi đ.â.m một ngón tay vào. Cơ thể của Two Time giật lên như có dòng điện chạy qua, bên dưới anh đang siết chặt ngón tay của cậu, nước mắt anh trào ra vì đau.
“Ah~...hức…”
“Đau à?”
Two Time khẽ gật đầu, anh cứ nghĩ cậu sẽ rút ngón tay ra nhưng không, Elliot đ.â.m thêm một ngón tay nữa vào, khuấy đảo bên trong.
“R-Rút…ra đi m-mà…ức…”
“Thả lỏng ra nào~”
“K-Không…ức…tôi đau…l-làm ơn rút ra đi…ức…”
Two Time càng rên rỉ, Elliot càng đưa hai ngón tay vào sâu hơn. Bình thường cậu luôn dịu dàng với anh nhưng khi “làm”, cậu lại muốn nhìn thấy bộ dạng đau đớn, khổ sở của anh.
—End Chap 1—