"Con bé đó bị điên đấy, người mới đến như con, tốt nhất đừng có mà đến gần"
Tôi nay mới chỉ có năm hai đại học, nay lên thành phố sinh sống, chỉ tạm thôi, tiện đường tạt qua khu phố nhỏ mà nghỉ chân qua ngày.
Người dân ở đây vui vẻ hòa đồng, sôi nổi tấp nập, nào là chợ bên tây, đông lại có khu vực trường học, bọn nhỏ nô đùa râm ran tiếng cười.
Ấy mà sao có cô nàng cũng từ một đất nơi tôi sinh lên thành phố, không để học tập cũng không phải sinh sống lâu dài hay tạm bợ qua ngày như tôi đây, nàng thơ ấy tìm người mà nàng hằng nhung nhớ, chẳng phải hoàng tử hay dân quê, nàng lên chốn thành phố ồn ào, náo nhiệt này để tìm người anh ngày xưa cũng lên thành phố..
Nghe ông bác bảo vệ đầu khu C kể lại rằng, anh cô từng ở trong đội thanh niên xung phong, nếu anh đã không nằm lại nơi thành phố này lúc xưa, bây giờ có lẽ đã có vợ con xum họp quanh mâm cơm.
Anh đã lấy giúp nàng hòa bình, tặng cho nàng một cuộc sống được học tập, cớ sao nàng lại mong chờ anh trở lại bên nàng, nhưng anh nào có thể?
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
"Sao chị ấy cứ đi loanh quanh khu chung cư rồi nói chuyện một mình vậy?"
"Đấy! Cô mới bảo cậu tránh xa ra, cô cũng chả hiểu nữa"
"Ừm, cô đi ngang còn nghe nhỏ lẩm bẩm mấy thứ khó hiểu lắm, chắc con bé hẵn nhớ anh nó lắm.."
"Anh?"
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
"Này chị ơi-"
"Hả, có chuyện chi em muốn kêu chị?"
Cô quay phắt sang nhìn tôi với nụ cười tươi tắn, ánh mắt cô sáng ngời sống động, không giống như bị điên hay mụ mị gì đó, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, trắng trẻo mà thanh tú, hai bím tóc khiến cô trông trẻ hẵn, có lẽ chỉ mới đôi mươi
Cô hẵn là người quê tôi, có điều lên thành phố lâu quá, chất giọng ấy được cô biểu lộ bởi ngôn từ đáng yêu mà dễ mến của người xứ nam đất Việt.
"Ừm, cũng chẳng có gì đâu, dù sao ở cùng một khu, em nghĩ nên làm quen với mọi người"
"Ừm, anh ơi, bé này mới chuyển tới đây, anh nói chuyện với người ta đi kìa!"
Chị nhìn vào.. một khoảng không nơi đầu đường cổng chợ, cười bảo với một thực thể có lẻ những người bình thường như tôi sẽ chẳng thể thấy được, dù người ta có bảo "Nữ giới âm khí thường nặng hơn", tôi đảm bảo chỉ mình chị mới cảm nhận được thực thể ấy, giao tiếp với người mà chị cho là đang đứng ngay bên cạnh chị.
"Có lẽ anh ấy không muốn nói chuyện cho lắm.. Nhưng mà sao chị.. Chị lại có thể nói chuyện với anh ấy trong khi ảnh.."
"À.. Chỉ là cho vơi nỗi nhớ thôi, chị biết anh đang đi đâu đó trên xứ Việt của mình, rồi anh sẽ sớm đón chị theo thôi, chị đảm bảo luôn!"
"Dạ.. Chị nhớ anh ấy lắm hả? Ý em là.."
"Đương nhiên! Em biết sao không, chị yêu anh ấy lắm, anh hai còn trẻ, sang suốt thích đi này kia nọ, lúc về chắc anh sẽ kể cho chị nhiều điều lắm"
"Em nhớ anh lắm.. Anh ơi!"
END