**Chương 1 — Lần Gặp Gỡ Dưới Tán Hoa Dương"
Trường Trung học số 1 thành phố Tô Châu vào đầu tháng 9 luôn mang một vẻ đẹp rất riêng: trời xanh cao, gió mát, những tán hoa dương vàng rực bên hành lang.
Hạ Nhược Tinh bước vào sân trường với chiếc balo màu xanh nhạt, tóc buộc cao, vừa đi vừa đọc lại thời khóa biểu mới. Đối với cô, ngày khai giảng luôn là một khởi đầu đầy hy vọng. Nhưng điều cô không bao giờ ngờ tới chính là: ngày hôm đó, cô suýt va trúng một cậu con trai đang chạy vội.
“Xin lỗi!” — giọng nam trầm ấm vang lên.
Cô ngẩng đầu. Trước mặt là một cậu bạn cao hơn cô nửa cái đầu, tóc hơi rối như vừa chạy từ sân vận động về. Cậu nhặt chiếc bút cô đánh rơi, đưa cho cô kèm nụ cười nhạt.
“Bạn mới à? Mình là Lâm Tự Hàn. Cùng lớp A1 đúng không?”
Ánh mắt cậu ta trong veo như mặt hồ buổi sớm. Hạ Nhược Tinh chỉ biết gật đầu.
Khi bước đi, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Có lẽ… mùa thu năm nay vừa bắt đầu đổi sắc.
Chương 2 — Chiếc Bảng Chỗ Ngồi Và Một Bí Mật Nhỏ
Ngày đầu tiên vào lớp A1, bảng xếp chỗ đã được dán sẵn. Hạ Nhược Tinh nhìn hàng ghế thứ ba cạnh cửa sổ có tên mình — và ngay bên cạnh là: Lâm Tự Hàn.
“Trùng hợp thật.” — cậu mỉm cười khi cô ngồi xuống.
Cậu là học sinh giỏi toán của trường, tuy ít nói nhưng luôn giúp bạn bè giải bài. Dần dần, Nhược Tinh phát hiện ra: Tự Hàn tuy lạnh lùng bên ngoài, nhưng nội tâm lại rất ấm áp.
Mỗi sáng, cậu luôn để sẵn một hộp sữa lên bàn cô: “Tớ mua thừa, cậu uống giúp.”
Mỗi khi cô ho nhẹ trong giờ, cậu sẽ khẽ đẩy gói kẹo bạc hà sang.
Một lần, cô hỏi:
“Cậu lúc nào cũng quan tâm bạn bè thế này sao?”
Tự Hàn cúi xuống tập, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy:
“Không phải bạn bè nào tớ cũng quan tâm.”
Nhược Tinh đỏ mặt.
Chương 3 — Mưa Mùa Thu Và Lời Tỏ Tình Nửa Chừng
Cuối tháng 10, Tô Châu bắt đầu vào mùa mưa. Sau giờ tan học, Nhược Tinh quên mang ô. Cậu đứng trước cổng trường, ôm tập vở, nhìn dòng học sinh tản dần.
Đúng lúc đó, một chiếc ô xanh sẫm che lên đầu cô.
“Tớ đưa cậu về.” — Tự Hàn nói ngắn gọn.
Hai người đi cạnh nhau dưới mưa. Từng bước chân dẫm lên vũng nước tạo nên tiếng lộp bộp dịu nhẹ. Không khí mát lạnh khiến trái tim Nhược Tinh rung từng hồi.
Gần đến ngã rẽ, Tự Hàn bỗng dừng lại.
“Nhược Tinh… tớ có chuyện muốn nói.”
Cô ngẩng lên, mưa lất phất bám trên tóc cậu.
Nhưng trước khi cậu mở lời, một giọng nữ vang lên phía sau:
“Tự Hàn! Cậu về cùng tớ chứ?”
Là Hướng Dao — lớp trưởng xinh đẹp và luôn xuất hiện bên cạnh Tự Hàn.
Cả ba đứng dưới cơn mưa đang nặng hạt hơn.
Khoảnh khắc tỏ tình ấy… bị gián đoạn, và trái tim Nhược Tinh khẽ trùng xuống.
Chương 4 — Hiểu Lầm Và Khoảng Cách
Từ hôm đó, Tự Hàn ít nói chuyện với Nhược Tinh hơn. Cô cứ nghĩ cậu và Hướng Dao đang tiến gần nhau. Tin đồn lan trong lớp: “Hướng Dao thích Lâm Tự Hàn từ lâu.”
Trong giờ học, cô lơ đãng đến mức bị giáo viên nhắc nhở.
Giờ ăn trưa, cô ngồi trong thư viện, tránh gặp cậu.
Nhưng Tự Hàn lại không hiểu vì sao cô tránh mình. Bên trong ánh mắt cậu là sự bối rối và chút gì đó hụt hẫng:
“Sao dạo này cậu không nói chuyện với tớ?” — cậu chặn cô lại tại hành lang.
“Vì… cậu và lớp trưởng—”
“Lớp trưởng cái gì?” — cậu cắt ngang, giọng thấp xuống — “Tớ chỉ thích nói chuyện với mỗi cậu.”
Cô sững người.
Nhưng ngay lúc ấy, một nhóm bạn gọi Tự Hàn đi tập đội tuyển Toán. Cậu chỉ kịp nói:
“Tối nay ra sân thượng tầng 5 nhé. Tớ muốn giải thích mọi chuyện.”
Chương 5 — Năm Tháng Hoa Nở Bên Cậu
Sân thượng tầng 5 yên tĩnh, gió mát thổi tung tà áo đồng phục. Nhược Tinh bước lên, thấy Tự Hàn đang đứng tựa lan can, tay giữ chiếc ô xanh hôm trước.
Cậu quay lại, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Hôm mưa hôm đó… tớ định nói với cậu rằng tớ thích cậu.”
“Từ ngày đầu gặp cậu dưới tán hoa dương, tớ đã thích rồi.”
Cô há hốc, không thốt nên lời.
“Hướng Dao chỉ nhờ tớ giải đề thi. Tớ không… thích cô ấy.” — cậu nhìn thẳng vào mắt cô — “Tớ chỉ thích cậu.”
Gió đêm mang theo hương hoa dương nhè nhẹ.
Nhược Tinh hít sâu một hơi:
“Tớ cũng thích cậu… rất lâu rồi.”
Nụ cười đầu tiên thật sự của Tự Hàn nở ra — mềm mại, dịu dàng và ấm đến lạ.
Dưới bầu trời mùa thu của Tô Châu, hai người đứng cạnh nhau, cảm nhận nhịp đập của thanh xuân.
Không lời hứa hẹn, không thề non hẹn biển — chỉ là một cảm giác rõ ràng:
Năm tháng sau này, chỉ cần có cậu, hoa sẽ tự khắc nở.