“Em lại khóc nữa sao, con thỏ ngốc của anh…”
Anh bật đèn sáng lên, bước đến gần cục bông trắng đang trùm chăn kín mít trên giường, chẳng biết đâu là đầu đâu là chân.
“Ngoan… anh về rồi. Mở chăn ra cho anh xem em nào.”
Cô nghe giọng anh thì từ từ ló đầu ra, rồi lập tức rụt vào lại. Trông y như một chú rùa nhỏ bị hù, chui lại vào mai để trốn.
Anh bật cười, giọng càng mềm hơn:
“Rồi rồi, ngoan. Mở ra đi, anh không mắng em đâu.”
Cô lại ló đầu ra, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ vô tội đến mức khiến tim anh mềm nhũn. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mí mắt đỏ sưng của cô, giọng thấp xuống như trách yêu:
“Sao lại khóc đến mức này hửm? Anh đi công tác vài ngày, em chẳng nhắn một tin, chẳng gọi một cuộc… anh tưởng em không thèm quan tâm anh nữa. Vừa về đã nghe tiếng ai đó khóc thút thít…”
Cô bĩu môi, cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. Lời anh nói… đúng hết.
Cô đã nhớ, nhớ đến mức khó chịu, khóc luôn.
Nhưng lại sợ gọi cho anh rồi làm anh lo, sợ anh bỏ công việc mà quay về.
Anh nhìn gương mặt rụt rè đó mà trong đầu nghĩ loạn xạ:
“Aaaaa em ấy lo cho mình thật kìa.”
“Xin lỗi em… biết vậy anh mang em theo rồi.”
“Muốn ôm quá trời… muốn hôn nữa…”
Nhưng mặt anh thì vẫn bình tĩnh như chưa hề có suy nghĩ nào chạy ngang óc.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là cô sẽ vỡ mất.
“Ngoan, đừng buồn nữa. Anh về rồi đây. Lần này cho em khóc thôi đó, lần sau không được nữa đâu. Mắt em sưng quá rồi, lát sao nhìn đường.”
Cô hậm hực đẩy tay anh ra, quay lưng, giọng đầy ấm ức:
“Là tại ai chứ… đồ vô tâm. Ở đó luôn đi.”
Câu đó làm tim anh nhói như bị thủy tinh cào nhẹ.
Anh đứng dậy, vòng lên phía trước đối diện với cô:
“Được rồi, anh sai. Cho anh xin lỗi nha. Ngoan lại đây, để anh ôm em.”
Cô bĩu môi:
“Ai thèm anh ôm chứ…”
Nhưng hai giây sau đã tự lao vào ôm anh rồi.
Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng trầm dịu:
“Em ăn chưa? Nếu chưa thì xuống phụ anh nấu, hai ta cùng ăn.”
Cô lập tức buông anh ra, hí hửng đi theo anh xuống bếp… rồi đứng hình.
Bàn ăn đầy đủ món cô thích, nghi ngút mùi thơm.
Anh cười nhẹ:
“Ngồi đi. Anh chuẩn bị cho em hết rồi đó.”
Cô ăn mà đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Anh nhìn mà trong lòng nóng lên, trái tim y như bị ai nhóm lửa.
“Trong lúc anh đi, em có ăn đủ ba bữa không đó?”
“Có chứ! Em còn ăn nhiều nữa là khác!”
Anh nhướng mày:
“Vậy sao tủ lạnh anh trữ đồ không vơi miếng nào?”
Cô cười hihi:
“Tại em lười nấu nên đặt đồ ngoài.”
Anh đang định nói nữa thì cô bất thình lình đút cho anh miếng cá.
“Đúng là thỏ ngốc…” anh nhăn nhẹ nhưng cười.
“Lần này anh tha. Nhưng mấy tuần tới anh rảnh, anh ở nhà chăm lại em. Em ốm thấy rõ rồi.”
Cô giật mình. Chăm kiểu anh chăm là cấm thức khuya viết truyện luôn ấy.
“Hửm? Nhìn phản ứng là anh biết em lại thức đến khuya viết rồi.”
Cô cúi đầu ăn như chú thỏ phạm lỗi.
Nhìn cảnh đó anh chịu thua, lại mềm lòng:
“Ngoan, ngẩng đầu ăn. Cúi riết cổ đau đó.”
“Ứ…”
Rồi cô nấc cục. Đỏ mặt liền.
Anh cười khẽ:
“Rồi rồi, để anh lấy nước.”
“Ứ… xấu hổ quá…”
Nhưng chưa gì mắt cô đã lấp lánh khi nhìn anh.
Anh nhíu mày:
“Sao mặt em đỏ vậy? Lại nghĩ cái gì nữa?”
Cô buột miệng:
“Chồng anh đẹp trai quá…”
Anh đứng hình.
Vợ anh… vừa gọi anh là “chồng”?
Tự nguyện?
Anh cúi sát mặt cô:
“Nè, em nói lại được không?”
Cô đỏ bừng, đẩy mặt anh ra:
“Đồ xấu xa!”
Rồi chạy biến lên phòng.
Tim anh thì như nổ tung.
“Con thỏ này… sao mà đáng yêu tới mức này chứ.”
Anh dọn chén đĩa, bật máy rửa rồi thong thả đi lên.
Cô vừa đóng cửa thì anh đã gõ:
“Em à, mở cửa cho anh. Em tính nhốt anh ngoài luôn hả?”
Cô luống cuống mở ra… và ngay lập tức trượt chân, đổ nhào vào anh.
Anh theo phản xạ ôm lấy cô, cả hai ngã xuống sàn.
“Ức…” anh đau khẽ.
Cô đập trán vào ngực anh cũng nhăn mặt.
Anh nhìn cô nằm trên người mình, cười trầm:
“Nằm đây cũng được… nhưng sàn lạnh lắm đó, vợ à.”
Tai cô đỏ như trái cà chín.
Cô bật dậy, định kéo anh lên thì anh nắm tay cô, kéo nhẹ để cô ngồi lọt vào lòng mình.
“Lúc nãy sao lại chạy? Anh có làm gì em đâu.”
Cô lí nhí:
“Anh hù em…”
Cô chưa nói hết, anh đã cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.
Cô đứng hình vài giây, tim đập như trống trận.
“Anh… anh hôn em chi…”
“Vì em dễ thương quá.”
Tay anh ôm eo cô, giọng trầm quyến rũ.
“Anh chịu không nổi.”
Cô đập yếu xìu lên ngực anh:
“Xấu xa.”
“Ừ. Nhưng xấu với mỗi mình em.”
Anh kéo cô sát lại:
“Lần sau đừng chạy nữa. Anh gọi là phải lại đây nghe chưa.”
“Em… ngại…”
“Vậy…”
Anh nâng cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Anh hôn nữa cho quen?”
“Khoan—”
Anh không cho cô nói hết.
Nụ hôn lần này sâu hơn, chậm hơn, ngọt tới mức chân cô mềm nhũn.
Cô nắm chặt áo anh, mắt nhắm lại, thở gấp khi anh buông ra.
Trán anh tựa vào trán cô:
“Giờ còn ngại nữa không?”
Cô vùi vào vai anh:
“Ứ… anh đúng là đồ xấu xa…”
Anh vòng tay ôm chặt, cười khẽ bên tai cô:
“Ừ. Xấu xa của em.”
Cô vẫn ôm anh, hơi thở rối rít, tim đập loạn nhịp.
Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, rồi kéo cô ngồi hẳn vào lòng, hai chân đan vào nhau, hai tay anh vòng quanh cô.
“Em biết không…” Anh thì thầm, giọng vừa trầm vừa ấm áp, “Anh đã nhớ em đến mức… không chịu nổi vài ngày xa em nữa rồi.”
Cô ngước mặt, mắt còn đỏ hoe, lí nhí:
“Anh… anh đừng nói vậy, em… em sẽ xấu hổ…”
Anh bật cười, đặt mũi chạm nhẹ vào má cô, khe khẽ:
“Xấu hổ sao? Chẳng sao đâu. Anh thích nhìn em đỏ mặt, thích nhìn em ngượng ngùng… thích hết tất cả những gì thuộc về em.”
Cô ôm chặt anh hơn, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
“Anh… anh lúc nào cũng làm em… loạn hết cả lên…”
“Vậy… anh sẽ tiếp tục làm loạn em cả đời được không?” Anh cười nịnh, đôi mắt lấp lánh nhìn cô, nghiêng đầu như muốn bắt lấy từng giây từng phút.
Cô đỏ mặt, muốn cự nự nhưng không nói nổi, chỉ biết ôm anh thật chặt.
Anh mỉm cười, hôn lên trán cô:
“Yên tâm đi, anh sẽ ở bên em, sẽ chăm em… không để em khóc một mình nữa đâu. Anh hứa.”
Cô dựa hẳn vào ngực anh, thở đều hơn, cảm giác an toàn đến lạ thường.
Anh thì vuốt tóc cô, đôi khi ghé sát tai cô thì thầm:
“Anh thích nghe em thở bình yên như vậy… thích cảm giác em dựa vào anh.”
Cô mỉm cười, lòng ấm áp, chỉ biết thầm nhủ:
Anh ấy… anh ấy thực sự là của riêng em rồi…
Hai người cứ vậy ôm nhau, yên lặng mà hạnh phúc, tiếng đồng hồ tích tắc nhẹ nhàng như hòa cùng nhịp tim đang rộn rã của cả hai.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lướt qua, chiếu nhẹ vào hai con người nhỏ bé nhưng trọn vẹn với nhau.