Cả trường biết Từ Sử Văn lạnh lùng, khó gần, học cái gì cũng đứng top đầu. Còn Diệp Thư Kỳ thì năng lượng như tia nắng mùa hè, gặp ai cũng cười, nói chuyện với ai cũng thân. Hai đứa đối lập hoàn toàn, chẳng ai nghĩ sẽ có ngày đứng chung một khung hình.
Vậy mà từ đầu năm học đến giờ, cứ cảm giác Văn… kỳ kỳ. Mỗi lần Kỳ đến gần, Văn đều né đi, nhưng lại âm thầm giúp đỡ trong những chuyện rất nhỏ. Kiểu như: Kỳ vừa than khát nước, xíu sau thấy chai nước để trên bàn; Kỳ hỏi bài khó, Văn sẽ nhắn tin đáp ngay.
Nhưng Văn không bao giờ nói vì sao.
Hôm đó, hành lang đông đúc, Kỳ ôm xấp báo cáo chạy như bay. Kỳ vấp phải bậc thềm, nghiêng người sắp ngã thì một bàn tay túm mạnh lấy tay áo Kỳ kéo lại.
“Nhìn đường giùm cái được không?” – giọng Văn bình thản nhưng ánh mắt lại hơi lo.
Kỳ càu nhàu:
“Cậu cứu tôi thì nói nhẹ nhàng thôi cũng được mà.”
Văn định buông tay, nhưng nhìn thấy cổ tay Kỳ đỏ ửng, cậu cau mày.
Không nói thêm một tiếng, Văn kéo Kỳ ngồi xuống băng ghế gần đó, mở cặp lấy miếng băng cá nhân.
“Đưa tay.”
Kỳ giơ tay ra, tim đập lộn xộn khi Văn cúi xuống, đôi hàng mi dài của cậu hơi run.
Tay cậu lạnh nhưng động tác lại rất nhẹ.
“Cậu dịu dàng vậy ai mà chịu nổi…” – Kỳ lẩm bẩm.
Văn giật mình, tai đỏ, ho một tiếng.
“Nói bậy.”
Nhưng rõ ràng chính cậu cũng đang bối rối.
Chiều hôm đó, trời có chút gió, sân trường vàng rực lá phượng.Văn nhắn cho Kỳ:
“Ra sau trường. Tôi có chuyện.”
Kỳ vừa đi vừa lầm bầm:
“Trời đất, chắc lại nhờ mình trực nhật dùm quá…”
Nhưng khi đến nơi, cô thấy Văn đứng dưới bóng cây, gương mặt nghiêm túc hơn mọi ngày. Văn không nhìn cô, chỉ nhìn xuống đôi giày, như đang nghĩ cách nói gì đó.
“Nè, sao gọi tôi ra đây mà im re vậy?”
Văn bước lại một bước. Rồi thêm một bước nữa.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Kỳ có thể nghe được nhịp tim cậu.
“Cậu tránh tôi mấy hôm nay.” – Văn nói khẽ.
Kỳ chớp mắt:
“Tại… tôi ngại.”
Văn ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm.
“Ngại cái gì?”
Kỳ định quay đi để che giấu mặt đỏ thì Văn bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ lại.
Khoảng khắc đó, cả sân trường như yên lặng.
Văn nói rất khẽ, nhưng rõ từng chữ:
“Tôi thích cậu. Nên đừng tránh tôi nữa.”
Kỳ sững người:
“…Hả? Cậu nói lại coi?”
Văn không nói lại.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi cô – ngắn thôi, nhưng đủ làm Kỳ cứng người, tim như muốn vỡ tung.
Môi Văn ấm, chạm vào rồi rời đi rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau.
Kỳ chạm lên môi mình, mặt đỏ như quả cà chua.
“Cậu… vừa hôn tôi thiệt hả?”
Văn quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
“Tại vì nếu tôi nói không, cậu cũng không tin.”
Kỳ cười – nụ cười tỏa nắng như mọi khi, nhưng lần này mềm hơn, tim hơn.
Cô bước đến, kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Văn.
Văn giật mình đến mức đứng đơ ra.
“Tôi cũng thích cậu. Lâu rồi.”
Gió thổi qua làm tóc hai đứa rối tung, còn trái tim thì rối hơn.
Nhưng cả hai đều cười – cái kiểu cười không giấu được hạnh phúc.
Từ khoảnh khắc đó, không ai trong trường biết rằng đằng sau tán phượng sau giờ học, đã có một tình yêu nhỏ xíu nhưng đẹp đến nao lòng đang bắt đầu.
--The End--
Truyện girllove nha. Cp idol.