Ánh nắng cuối ngày đổ mật vàng lên sân thượng cũ, nơi mà hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi cạnh nhau, im lặng. Quang Anh – hay Rhyder như cách mọi người vẫn gọi, gác cằm lên đầu gối, ánh mắt dõi theo những tòa nhà cao tầng đang dần lên đèn. Bên cạnh, Đức Duy – Captain của ngày hôm nay, đang khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời, ngón tay lướt nhẹ trên mặt kính chai nước đã cạn.
Họ bằng tuổi. Hai mươi sáu năm trên đời, đủ để hiểu nhau đến từng thói quen nhỏ nhặt, đủ để chia sẻ cả những nỗi niềm không tên. Mối quan hệ này, đã từng là tình bạn thuần khiết, nay lại đang chênh vênh trên một ranh giới mong manh.
"Này," Duy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Cậu có thấy... dạo này chúng ta cứ như đang diễn một vở kịch không?"
Quang Anh khẽ cười, một nụ cười thoáng qua. "Kịch gì cơ?"
"Thì cái kịch 'chúng ta chỉ là bạn thân tốt nhất'," Duy nhún vai, giọng có chút mỉa mai. "Nhưng mà... diễn dở quá rồi thì phải."
Đúng là diễn dở. Mấy lần Quang Anh muốn nắm lấy tay Duy lúc hai người đi trên phố đông, nhưng rồi lại rụt lại, lấy cớ là "sợ người ta hiểu lầm". Mấy lần Duy muốn dựa vào vai Quang Anh khi mệt mỏi, nhưng rồi lại chỉ tựa vào lan can, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt khó tả.
Quang Anh quay sang nhìn Duy. Vẫn là cái dáng người cao mảnh, vẫn là đôi mắt to tròn phản chiếu ánh đèn thành phố. Nhưng hôm nay, trong mắt Duy, Quang Anh thấy một nỗi buồn sâu hơn, một sự bất an mà cậu chưa từng thấy.
"Nếu... nếu vở kịch này kết thúc, thì sao?" Quang Anh hỏi khẽ. Giọng cậu hơi khàn.
Duy im lặng một lúc lâu. Hoàng hôn đã ngả sang màu tím sẫm. "Tớ không biết. Có lẽ là... rất tệ." Cậu quay sang, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Quang Anh. "Hoặc là... tốt hơn."
Lời nói của Duy như một quả bom nhỏ nổ tung trong lòng Quang Anh. Tốt hơn? Anh ấy đang nghĩ đến điều gì?
"Duy này," Quang Anh hít một hơi sâu, cảm giác như đang chuẩn bị lao xuống vực thẳm. Cậu nắm lấy tay Duy, cái nắm tay run rẩy và có chút ngượng ngùng, khác xa những lần vỗ vai hay đấm nhẹ vào vai nhau. Da Duy mát lạnh, hơi ẩm. "Tớ... tớ diễn không giỏi đâu."
Duy hơi giật mình, nhưng không rút tay lại. Cậu siết nhẹ bàn tay đang nằm gọn trong lòng mình. "Tớ cũng thế."
"Vậy thì... dừng diễn nhé?" Quang Anh ngập ngừng, ánh mắt van nài. "Tớ... tớ thích cậu, Duy ạ. Không phải kiểu bạn bè. Là kiểu... muốn giữ cậu bên cạnh mình mãi mãi."
Không khí như đặc quánh lại. Tiếng còi xe xa xa, tiếng gió lùa qua khe sân thượng, tất cả dường như ngừng lại. Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Nụ cười ấy không còn là nụ cười bạn bè, mà là một nụ cười của sự thấu hiểu, của sự chấp nhận, và của một điều gì đó ngọt ngào hơn thế.
"Vậy thì... dừng thôi, Quang Anh ạ." Duy đáp lại, giọng nói trầm ấm, mang theo cả sự giải tỏa lẫn một chút e ấp. Cậu khẽ nghiêng đầu, để mái tóc hơi xòa xuống, che đi một phần khuôn mặt. "Và... anh muốn giữ em lại... mãi mãi, đúng không?"
Quang Anh không trả lời bằng lời. Cậu siết chặt tay Duy, đưa bàn tay còn lại lên vuốt nhẹ má cậu. Trong cái nhìn trìu mến của Rhyder, Duy thấy một lời hứa không lời. Không cần kịch bản, không cần diễn xuất. Chỉ cần cả hai cùng nhau bước ra khỏi vùng an toàn, để tình yêu chân thật được lên ngôi.
Khi hoàng hôn đã tắt. Màn đêm buông xuống, nhưng trên sân thượng ấy, một khởi đầu mới, chân thật và nồng nàn, vừa mới bắt đầu. Tình yêu bằng tuổi của họ, giờ đây đã tìm thấy con đường riêng, khác biệt và đáng nhớ.
- The end -
❤❤❤