Tuổi thơ không đáng nhớ
Tác giả: Nông Gia Tử
Gia đình;Giải trí
1. Một gia đình danh giá
Như một thói quen, ngày nào cũng thế, sau mỗi giờ tan học Nam đều xuống công viên để học bài cho tới tận lúc tối muộn mới về. Sở dĩ cậu về nhà muộn bởi vì bố mẹ luôn về nhà rất muộn. Bố Nam là Chủ tịch của một tập đoàn đa ngành xuyên quốc gia thế nên việc về nhà sau tám, chín giờ tối, thậm chí có hôm phải đến gần nửa đêm đã là chuyện cơm bữa. Nhưng còn mẹ, một người không phải công nhân viên chức, cũng chẳng có nghề nghiệp gì, chỉ đơn giản là một bà nội trợ toàn thời gian mà ngày nào cũng phải đến gần tám giờ tối mới về nhà.
Nhà của Nam nằm ở ngay sát đường, cậu từng nghe nói khu đất này trước đây là ruộng rau muống ở cuối chợ. Sau khi đổi đất làm đường, phần ruộng còn lại được lấp đi, rồi được bố Nam mua lại với cái giá vài tỉ để xây nhà. Phía sau cánh cổng lớn bằng sắt được chia làm hai nửa, bên trái là vườn hoa và cây cảnh được trồng xen kẽ để làm sao bốn mùa từ sáng đến khuya khi nào cũng rực rỡ những sắc màu. Còn bên phải là bể cá cảnh với đủ các loại cá có giá không hề ít, ở giữa là hòn non bộ mà Nam nghe ở chỗ bố thì nó được tạo hình bởi những thợ thủ công nổi tiếng. Nhưng chưa hết, bố Nam còn bỏ không ít tiền để kiếm những viên sỏi không biết ở đâu để rải dọc lối đi từ cổng tới sân nhà.
Ánh đèn năng lượng mặt trời tuy không quá sáng nhưng vẫn đủ để Nam nhìn rõ căn nhà ba tầng từ dưới sân. Một căn nhà ba tầng đầy kiểu cách và sự xa hoa, được thiết kế bởi một kiến trúc sư tài ba, mang đậm những dấu ấn của kiểu kiến trúc cổ điển châu Âu. Bố luôn tự hào về căn nhà của mình, một công trình độc nhất vô nhị, một ngôi biệt thự xứng tầm với vị thế của bản thân. Nhưng ngược lại, Nam chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ gì khi ở trong ngôi biệt thự này mà chỉ cảm thấy nó giống như một Bắc Cực thu nhỏ, trống vắng và cô đơn.
Nam mở tủ lạnh, bên trong không còn gì. Vậy là tối nay, Nam lại tiếp tục học bài rồi đi ngủ với cái bụng trống rỗng. Mẹ từng bày cho Nam cách nấu một số món đơn giản để bố mẹ có vắng nhà thì cậu vẫn có thể tự nấu cho mình ăn. Nhưng với bố thì bếp núc nấu ăn là việc của đàn bà con gái, còn nếu là một người đàn ông thực thụ thì phải "học, học nữa, học mãi, học sao cho xứng danh gia đình, rạng rỡ tiên tổ, là niềm tự hào của cả họ". Chính vì thế mà Nam chẳng bao giờ đặt chân xuống bếp, do đó mà những hôm mẹ về muộn Nam lại đi ngủ với cái bụng đói.
Phòng của Nam ở tầng hai. Đó là một căn phòng vuông vức đến hoàn hảo và được chia làm hai phần. Vừa bước vào phòng có thể thấy ngay cái giường ở phía đối diện, một chiếc giường đủ lớn để ít nhất năm đến sáu người có vóc dáng nhỏ nhắn, gầy guộc như Nam có thể nằm vừa. Ở cuối giường, ngay sát góc tường là tủ quần áo. Phần còn lại của căn phòng chiếm gần toàn bộ diện tích căn phòng được dùng làm nơi đặt các giá sách. Ngoài ra trên mỗi giá sách còn được bớt lại một ngăn trống để đặt những bằng khen, giấy khen, những thành tích đáng ngưỡng mộ mà không phải ai cũng mong ước có thể chạm tới. Nam nhìn những tấm giấy khen, bằng khen ấy như những tảng đá vô hình luôn buộc cậu phải gánh trên vai từ năm học này qua năm học khác.
Để có thể đạt được tới những thành tích đầy tự hào, người bình thường đã phải nỗ lực rất nhiều, riêng với Nam, chừng đó là vẫn chưa đủ. Cậu phải nỗ lực nhiều hơn thế nữa, không phải bởi cậu muốn mình là học sinh xuất sắc của trường, của lớp, mà bởi thân phận "đặc biệt" của mình. Nhưng tất cả những điều đó chưa khi nào làm Nam cảm thấy hạnh phúc, chỉ bởi những điều cậu luôn ao ước mãi mãi chỉ đến cùng những giấc mơ. Bố sẽ đăng ký lớp học thêm ngay khi tìm thấy một lớp mới, bất kể có tốn kém đến đâu dù cho Nam có muốn đi học hay không, điều này khiến khoảng thời gian mà cậu thực sự rảnh rỗi ngày càng ít đi. Có một lần Nam đã nói với bố về việc không muốn đi học thêm nhưng ông chủ nhà khi vừa nghe thì ngay lập tức nổi giận đùng đùng mà chửi mắng đứa con:
- Con có biết các cụ nhà ta ngày xưa đến cơm còn chẳng có để ăn nhưng vẫn cố gắng chăm chỉ học hành mà làm đến chức nọ chức kia. Bây giờ chúng ta có cái ăn cái mặc rồi thì phải nỗ lực hơn nữa để mát mày mát mặt tiên tổ chứ ! Chút ít đó có đáng là bao, hơn nữa nếu không mài sắt thì sao có ngày lên kim được !
Chính vì mấy lời này mà Nam chẳng biết sao ngoài việc học như con thiêu thân. Học đến mức có những hôm Nam đi học tới tận tối muộn, thậm chí cả ngày chủ nhật cũng không còn là ngày nghỉ với cậu nữa. Nhưng điều làm Nam buồn nhất là bố không cậu cho chơi với đám bạn đã từng rất thân với cậu từ hồi còn học mẫu giáo nữa bởi theo ông việc chơi với những người đó sẽ làm ảnh hưởng đến thân phận cao quý của cậu.
Chính điều này khiến cho Nam và đám bạn đó ngày càng xa cách. Nhưng dù có gì đi nữa thì Phú thỉnh thoảng vẫn nói chuyện qua lại với Nam dù cả hai ít khi chơi bời với nhau. Nhắc đến Phú, Nam lại nhớ đến chuyện hồi chiều. Ngay khi vừa tan học, Phú dù đã vội vã thu dọn sách vở rồi chạy theo bạn nhưng vẫn không kịp. Khi ra tới cổng thì Nam đã đi xa được một đoạn, Phú thấy vậy liền vội vừa đạp xe đuổi theo sau vừa lớn tiếng gọi:
- Nam ơi ! Đợi mình với ! Nam ơi !....
Phú phải gọi đến muốn khản tiếng thì Nam mới nhận ra sự tồn tại của bạn. Nam đạp xe chậm lại để gần Phú hơn rồi hỏi:
- Mày gọi tao có việc gì vậy ?
Phú chỉ tay vào mấy quyển sách cũ được để ngay ngắn trong giỏ xe cho bạn thấy lại :
- Tao có mấy quyển sách cũ nên tính đem cho mày đó mà ! Mà phố xá ồn ào quá hay sao mà tao phải đuổi theo mày đến tận đây mới nghe thấy tao gọi ? Mày đạp xe cũng nhanh thật đấy, tao đạp xe theo mày mà cũng muốn thở hổn hển đây này !
Nam dừng xe trên vỉa hè, nhìn Phú gãi đầu cười cười:
- Xin lỗi Phú nha, tao thường ít để ý đến xung quanh nên phải đến tận đây mình mới nghe thấy tiếng mày gọi !
Nam cầm mấy quyển sách trong giỏ xe bạn lên nhìn, ánh mắt tỏ rõ đầy sự vui mừng hiếm thấy ở một người lúc nào cũng như pho tượng biết đi:
- Cảm ơn mày nhiều lắm Phú !
- Bạn bè mà, cảm ơn gì chứ, tao thấy mày cũng ham đọc sách thì đem cho mấy quyển sách thôi chứ có gì đâu !
Phú tiến sát đến cạnh Nam, khoác vai bạn lắc lư rồi vừa nói vừa cười để lộ mấy cái răng cửa bị tễnh của mình.
- Đường này tao nhớ có về nhà mày đâu nhỉ ? Thế mày tính đi đâu sao Nam ? - Phú nhìn hai đầu đường ngạc nhiên hỏi.
Nam chỉ tay sang công viên ở phía đối diện, nói bằng giọng đầy hào hứng:
- Tao là tính ra công viên để học bài. Tiện gặp nhau ở đây, hay mày cùng sang đó học với tao ?
- Thôi ! Thôi ! - Phú lắc đầu - Nếu muốn học thì mày sang đó mà học một mình chứ tao thì chịu thôi.
Dứt lời, Phú chuẩn bị quay đầu xe đi về thì từ phía sau có tiếng nói vọng tới, chất giọng không những có phần khó nghe mà kèm theo chút trách móc:
- Thật không ngờ một học sinh xuất sắc như mày lại là người đi nuốt lời đấy Phú. Hôm trước mày đã hứa sẽ cho tao chỗ sách này rồi thế mà hôm nay lại mang cho cái thằng không biết trân trọng sách báo truyện tranh này !
Phú đứng nhìn thằng bạn kia rồi nói:
- Mày đừng có mà ăn nói linh tinh. Tao hứa cho mày khi nào hả ? Hơn nữa sách là của tao, tao thích cho ai thì đó là việc của tao ! Mà tao cũng không nghĩ mày lại thù dai đến vậy đấy Thuận. Hôm trước, Nam mang quyển truyện đến trả mày, nó cũng đã xin lỗi mày vì chẳng may làm rách vậy mà đến hôm nay mày vẫn dùng cái đó để làm cái cớ gây chuyện, đúng là đồ đàn bà.
Thuận bị Phú mắng chửi, mặt bỗng trở nên đỏ bừng, không kiềm chế được mà lao tới túm cổ áo Phú mà gắt lớn:
- Mày nói ai là đàn bà hả cái tên tễnh kia ?
- Tao nói mày đấy thì sao nào ?
Khi nghe nhắc đến chuyện cuốn truyện, mặt Nam bỗng có chút thoáng buồn. Có thể coi chuyện đó giống như vết đen trong tâm Nam. Bố Nam coi truyện là thứ vô bổ nên khi phát hiện cậu đọc thì đã lao tới giật rồi xé rách cuốn truyện. Sau đó khi trả truyện bạn thì Nam tự nhận trách nhiệm về mình nhưng không ngờ đứa bạn ấy lại thêm muối dặm mắm rồi đi kể với các bạn trong lớp. Cũng vì thế mà các bạn ngày càng ít tiếp xúc hay nói chuyện qua lại - trừ mỗi Phú. Do vậy, một người từ nhỏ vốn đã ít nói, ít cười như Nam càng ngày càng giống một pho tượng biết đi.
Đang mải mê suy nghĩ, Nam chợt hốt hoảng khi thấy mặt Thuận càng lúc càng đỏ hơn gấc, còn Phú cũng đang nắm tay phải lại, ánh mắt của cả hai như hổ nhìn sư tử vậy. Nam ôm mấy quyển sách bỏ lại vào giỏ xe Phú rồi nắm chặt tay phải của bạn, nói nhỏ đủ để đứa bạn nghe thấy:
- Tao rất vui mày vì đã nói giúp cho tao, nhưng mày cũng nên kiềm chế lại đi. Cùng là bạn bè với nhau cả, đừng nên chỉ vì chút chuyện đâu đâu mà gây gổ, mà cũng đừng có nói xấu nhau như vậy chứ. Có điều này mày không biết, nhà tao nhà cửa nhỏ lắm nên tao dù có mang sách về nên tao cũng chẳng có chỗ cất chúng đâu !
Nói xong, Nam dắt xe đi sang công viên, Phú nhìn bạn và dù không để lộ ra ngoài nhưng cậu ít nhiều vẫn đoán ra tâm trạng thật sự của đứa bạn. Phú nhảy lên xe đạp, hừ một tiếng khi nhìn vào mặt Thuận, sau đó lại đáp lại một câu:
- Cũng may cho mày là con cáy đó ngăn tao lại đấy nếu không thì tao sẽ xử lý cho mày chừa cái thói bắt nạt người khác !
Thuận lặng thinh, không nói gì, cúi gằm mặt đi về.
***
Mặt trời vẫn còn chưa mọc, Nam đã dậy học bài. Bài hôm qua đã học xong nhưng cậu vẫn học lại, rồi tiếp tục chuẩn bị bài cho các buổi học thêm vào sáng và chiều. Một cơn chóng mặt nhẹ chợt xuất hiện khiến Nam cảm thấy quay cuồng. Ngay sau đó cả cơ thể Nam cũng bỗng trở nên nóng bừng. Đã mấy hôm Nam bị như vậy nên cậu phần nào cũng quen với tình trạng này rồi và dẫu biết mình bị cảm nhưng Nam vẫn cố gắng chịu đựng mà không hé miệng nói ra để bố mẹ biết.
Sau bữa ăn sáng, Nam tìm thuốc cảm trong tủ thuốc để uống. Cơ thể đã có phần bớt nóng hơn khi nãy nhưng những cơn chóng mặt và đau đầu khiến Nam có phần mệt mỏi không thể đi lên phòng mà chỉ có thể ngồi yên trong phòng khách. Đến lúc này, Nam biết không thể giấu bố mẹ mãi được nhưng cậu vẫn chưa biết nên mở lời thế nào thì có tiếng bố gọi từ ngoài sân:
- Nam ơi, con chuẩn bị đi rồi hai bố con mình ra đài truyền hình.
Lời nhắc của bố giúp Nam nhớ ra tờ giấy mời hôm trước bố đưa. Tờ giấy mời Nam tới tham gia chương trình truyền hình - một cuộc thi dành cho thiếu nhi do thành phố phối hợp với một số nhà tài trợ tổ chức. Khi cầm tờ giấy mời, Nam đã nhìn thấy sự kỳ vọng rất lớn trên mặt bố. Người bố nghĩ tới cái lúc con trai mình giành chiến thắng, sau đó ông sẽ là người bước ra trao giải và rồi cái cảnh đầy tự hào đó sẽ được dùng như một bức ảnh quảng cáo cho tập đoàn lớn của ông.
Đó là những gì ông nghĩ, còn thực tế thì luôn đầy rẫy những bất ngờ. Khi chương trình chuẩn bị quay thì Nam vẫn chưa có mặt tại trường quay khiến mọi người hốt hoảng đi tìm. Sau đó cậu được tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu với một cơ thể lạnh toát như băng ở phòng hậu đài.
- Tìm thấy rồi ! Tìm thấy rồi !
- Người đứa nhỏ lạnh quá !
- Mau ! Mau ! Đưa đứa trẻ tới bệnh viện nhanh !
Việc có người tham gia bất ngờ bị ngất xỉu khiến chương trình lập tức bị dừng quay, điều này khiến ông đạo diễn có phần tức giận. Ngay khi vừa thấy bố Nam, ông không kìm được mà gay gắt nói:
- Ông có còn là con người không vậy ? Đến cả đứa con đang ốm dở của mình mà ông cũng bắt nó tham gia chương trình được à ?
- Ông dừng lại đi ! Sao lại do tôi chứ ? Phải là do nó mới đúng ! Phải do nó, ai bảo nó ốm mà còn không thèm nói ! Ai khiến nó buộc phải tham gia trong tình trạng đó chứ !
Bố Nam mặt mày đỏ gay đỏ gắt, hùng hổ nói lại ông đạo diễn. Nghe nói vậy, ông đạo diễn bỗng nổi giận mà quát lớn:
- Thôi đi ! Ông đừng có mà đổ thừa nữa ! Ông nói thằng nhỏ không chịu nói cho ông biết vậy thì ông cũng phải xem lại bản thân mình đi. Tại sao đứa nhỏ lại không muốn nói cho bố mẹ nó biết ? Nếu ông thật sự quan tâm đến con mình thì liệu có xảy ra cơ sự này không ?
Nam nằm viện nửa ngày thì được về nhà. Cậu chỉ là bị cảm và đã hạ sốt đi rất nhiều nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu nên cần được theo dõi thêm khi ở nhà. Đến giữa buổi chiều thì Nam dần tỉnh giấc, những cậu vẫn mơ mơ màng màng giữa thực tại và thế giới hư ảo. Phải cho đến khi có tiếng nói vọng lên từ dưới tầng thì Nam mới hoàn toàn tỉnh giấc. Nam cố gượng dậy đi ra ngoài, chủ yếu là muốn xuống dưới tầng xin lỗi bố mẹ về việc này, sau đó là tìm thứ gì đó để ăn tạm. Tính toán là vậy nhưng khi gần ra tới cầu thang thì Nam quyết định không đi xuống nữa bởi ở tầng dưới bố mẹ đang cãi nhau.
Bố ném một tập giấy tờ lên bàn rồi dùng ánh mắt đằng đằng sát khí để nhìn mẹ:
- Bà nói đi ! Bà làm mẹ kiểu gì mà con mình bị ốm cũng không biết ! Bà có biết không, bác sĩ thậm chí còn nói với tôi chỉ chậm trễ thêm chút nữa thôi thì cơ hội để cứu gần như chẳng còn !
Mẹ thì cũng không phải dạng vừa, bố vừa dứt lời mẹ đã chống nạnh nói lại:
- Ông còn mặt mũi để nói tôi sao ? Tôi thấy ông mới là người nên nhìn lại chính mình đấy ! Ông nói thằng Nam là quý tử này nọ, rằng ông rất quan tâm đến nó thế sao nó ốm từ bao giờ mà bản thân ông còn chẳng biết vậy ? Có khi Nam mà không ngất xỉu thì ông còn lâu mới biết là nó ốm nên đừng có mà ở đấy nói người khác.
- Hừ, toàn suy bụng mình ra bụng người ! - Ông bố cười đểu - Một người suốt ngày ở nhà làm nội trợ đã không biết con mình bị ốm thì thôi đi, lại còn đi đổ bừa cho người khác nữa chứ ! À mà lâu lắm rồi tôi có thấy bà ở nhà đâu, suốt ngày đi toàn bỏ đi đâu biệt tăm biệt tích, con cái cũng chẳng thèm hỏi han gì đến !
Bà vợ từ trước tới giờ vẫn luôn không để chồng biết chuyện mình thường xuyên không có ở nhà. Bây giờ tuy đã bị phát hiện nhưng bà cũng nhanh chóng tìm cách trả lời:
- Ông cũng giám sát người ta kĩ quá nhỉ ! Tiện đây ông đã hỏi thì tôi cũng nói luôn, tôi đây không phải đi biệt tăm biệt tích mà là đi buôn. Là buôn bán đó thì sao nào ?
- Buôn bán ? - Ông chồng ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc hút, rồi cười khẩy đáp lại bà vợ - Bà tưởng tôi không biết gì về vụ buôn bán nên thích nói gì thì nói à ? Có ai mà đi buôn đi bán đến tận tám chín giờ tối mới về không ? Bà nói đi buôn, vậy bà nói thử xem buôn được những gì, giá cả thế nào ? Hay bà chỉ là kiếm cơ để đi với bồ ? Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ ?
Ông chồng càng nói thì bà vợ càng mặt nhăn mày nhó vì tức giận vì thế khi đối phương vừa dứt lời thì bà liền chỉ tay vào mặt ông, lên giọng nói lớn:
- Nói mà không biết ngượng mồm. Ông nói người khác mà không nhìn lại mình. Người nào đó suốt ngày rêu rao mấy câu đạo lý đừng làm ở danh dòng tộc không biết đã làm những gì ở ngoài kia ấy nhỉ ?
Nghe bà vợ nói vậy, ông chồng cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa mà đứng phắt dậy quát ầm:
- Bà nói tôi, vậy bà thì trong sạch lắm sao ? Cứ chờ đó đi, chưa biết ai thật sự hơn ai đâu ! Hừ... !
***
Dứt lời, người chồng định bụng bỏ lên phòng riêng thì từ ngoài cửa chợt có tiếng hú còi, sau đó là đến tiếng bấm chuông. Bà vợ nhanh chân chạy ra thì thấy mấy công an đang đứng ngoài cổng, phía sau là một dãy dài xe chuyên dụng.
- Các chú tìm ai vậy ? - Bà vợ có chút sợ hãi khi thấy công an nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi.
- Chúng tôi tìm ông Minh. Ông ấy có nhà không thưa bà ? - Một người công an đứng phía trước lên tiếng
- Ông ấy đang ở trong nhà đó !
Nói xong, bà vợ mở cổng để mấy cảnh sát vào. Đến giữa phòng khách, người công an vừa rồi giơ tay chào một cách lịch sự rồi hỏi:
- Chào ông ! Ông là Chương Vũ Pháp Minh, Chủ tịch Tập đoàn Vinh Quang đúng không ?
Ông chồng cố tỏ ra bình tĩnh qua nụ cười trên mặt để giấu đi sự bất an ở trong lòng đáp lời:
- Vâng, là tôi ! Cho hỏi, các chú tìm tôi có việc gì sao ?
Người công an rút từ trong cặp táp ra hai tờ giấy, một tờ là lệnh bắt khẩn cấp, còn tờ kia là lệnh khám xét nhà giơ lên trước mặt ông chồng rồi nói:
- Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một số vụ án đánh bạc và buôn lậu hàng cấm mà công an đang điều tra gần đây. Vậy nên chúng tôi mong ông hợp tác để điều tra !
Bà vợ thấy ông chồng đeo còng số 8 liền không giấu được sự vui mừng trong lòng mà châm điếu thuốc lá, hút rồi thổi phì vào mặt chồng mà cười ha ha:
- Giờ thì biết ai hơn ai rồi nha ! Mà quả này ông đi rồi thì lấy ai chu cấp cho mấy con bồ của ông đây, mà chắc mấy đứa nó cũng buồn lắm đấy nhỉ ?!?
Ông chồng tức tối quay đầu nhìn bà vợ nói:
- Cứ ở đó mà tự đắc đi ! Để xem con mụ Tú Bà như bà có thể ung dung thêm được bao lâu !
2. Rời đi
Tối muộn. Nam mở cửa, ánh đèn điện bật sáng trưng rọi thẳng vào mắt cậu cùng tiếng karaoke xập xình vang vọng trong phòng khách. Hơn hết là cả chục đôi giầy để lộn xộn, chiếc nọ lẫn lộn với chiếc kia ở ngay cửa. Chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Nam nhận ra ngay mẹ lại tiếp tục dẫn bạn về nhà. Vì chuyện này mà Nam có chút lưỡng lự khi không biết nên vào nhà hay tiếp tục ra ngoài công viên học bài thì chợt có tiếng nói xen lẫn chút trêu chọc từ phía sau:
- Bạn học... Bạn còn nhỏ như vậy, đây không phải nơi bạn lên đến đâu... Bạn nên về nhà đi...
Nam quay đầu nhìn người vừa nói. Trước mắt cậu lúc này là một cô gái trẻ mặt hoa da phấn, mái tóc được nhuộm màu buông xoã dài đến ngang lưng phần nào che bớt đi một vài chỗ hở hang trên chiếc váy đầm ngắn ngun ngủn. Thấy chị gái kia mở cửa đi vào nhà, Nam cuối cùng cũng có thể bớt lưỡng lự mà đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Ngoài công viên, bác bảo vệ đang đi một vòng kiểm tra trước khi ra về thì lại thấy Nam đi vào. Bác bảo vệ có chút ngạc nhiên tiến đến gần chỗ Nam ngồi hỏi khẽ:
- Muộn vậy rồi cháu vẫn ra đây học sao ?
Nam ngẩng đầu nhìn bác bảo vệ, nghĩ ngợi tìm một lý do để trả lời:
- Dạ, nhà cháu hôm nay có khách nên hơi ồn ào, vậy nên cháu lại ra đây học bài.
- Vậy cháu vào trong phòng bảo vệ mà học - Bác bảo vệ chỉ tay về phía phòng bảo vệ nói - Chứ muộn thế này thì ngoài trời lạnh lắm, không cẩn thận thì cháu lại bị ốm đấy. Sức khỏe là quan trọng lắm !
- Cháu chỉ sợ...
Nam không nói hết câu nhưng bác bảo vệ ít nhiều vẫn hiểu được ý cậu muốn nói. Bác mỉm cười:
- Cháu cứ vào đó đi. Bác sắp hết giờ làm nên cũng đang chuẩn bị về !
Nhà của gia đình Nam càng ngày càng ồn ào hơn vào buổi tối. Càng ồn ào thì những người khách "đặc biệt" của mẹ càng lúc càng đông. Mọi người rủ nhau tụ tập nhậu nhẹt, hát hò rồi thì tổ chức đủ các trò chơi khác nhau.
***
Cho đến một hôm, mọi hoạt động mẹ Nam tổ chức bỗng nhiên rơi vào yên lặng. Suốt mấy ngày liền, Nam có thể ở trong nhà học bài mà không cần phải ra công viên mỗi tối. Căn nhà trở lại im lặng đúng nghĩa như cái hồi mà bố chưa bị bắt. Mẹ cũng đi đâu đó luôn mấy ngày không về khiến cho ngôi nhà càng thêm trống trải. Từ trước tới giờ, bố vẫn lo Nam tiêu xài linh tinh nên chưa bao giờ cho cậu tiền tiêu vặt. Do vậy, mẹ đi vắng, lại không biết nấu ăn thì Nam chỉ có thể ăn mì tôm trừ bữa. Nhưng hãm mì thế nào Nam cũng chẳng biết ngoài việc làm theo đúng hướng dẫn trên hộp mì.
Có lẽ Nam sẽ tiếp tục ăn mì thay cơm nếu như người đó không xuất hiện. Mọi chuyện diễn ra vào một buổi chiều khi Nam vừa ra khỏi cổng trường thì có một người thanh niên trạc ngoài ba mươi vẫy tay gọi cậu:
- Nam ơi ! Nam ơi ! Cậu ở bên này !...
Phải gọi đến mấy lần thì Nam mới biết người tự xưng là cậu kia đang gọi mình. Nam tiến về phía người đó hỏi một cách ngập ngừng:
- Bác... gọi cháu ạ ?
- Ừm ! Là cậu gọi cháu ! Mẹ cháu có việc phải đi xa một thời gian nên nhờ cậu lên đây đón cháu về dưới đấy để dễ chăm sóc!
Nghe sao thì biết vậy chứ Nam vẫn có chút bối rối không biết có nên tin những gì người đối diện đang nói hay không. Có vẻ người đối diện cũng đã nhận ra điều gì đó khi nhìn vào mắt Nam, vội rút mấy tờ giấy được gấp tư cất trong túi áo đưa cho cậu rồi nói:
- Cháu nhìn xem, một tờ giấy là xác nhận cậu với mẹ cháu là hai chị em, còn tờ kia là giấy ủy quyền của mẹ cháu. Như vậy đã đủ để cháu tin chưa vậy ?
- Nếu là chị em với mẹ cháu sao lại xưng là cậu vậy ?
Nam đọc nhanh hai tờ giấy rồi ngẩng mặt hỏi người kia. Câu hỏi được thốt ra từ miệng một cậu học sinh cấp hai khiến cho người đứng đối diện kia cũng phải bật cười:
- Vậy là bố mẹ chưa từng nói cho cháu biết là em trai mẹ thì được gọi là cậu sao ?
- Là như vậy sao cậu ?
Người cậu bấm điện thoại nhìn giờ rồi nói với cháu:
- Bây giờ hai cậu cháu mình ra chợ mua ít đồ. Tối nay cậu sẽ nấu cơm cho Nam ăn nhé ! Sau đó hai cậu cháu mình sẽ sắp xếp đồ đạc để mai về quê sớm, được chứ ?
Nam không nói gì, im lặng đi theo người cậu mới xuất hiện này.
Ngoài trời vẫn tối như mực. Gió thu thổi thoáng qua có chút mát mẻ nhưng lành lạnh. Nam ngáp dài ngáp ngắn xách mấy túi đồ bỏ vào cốp sau xe ô tô. Cậu nhắc Nam trước khi lái xe:
- Đường về quê còn xa nên cháu cứ ngủ thêm nếu cảm thấy mệt !
Nam lúc đầu không muốn ngủ nhưng được một lát thì hai mắt cứ nặng dần, nặng dần. Cuối cùng,dù muốn hay không thì Nam cũng đã thiếp đi. Cậu đã ngủ trong bao lâu, cậu cũng không biết cho tới khi có tiếng cậu gọi:
- Nam ơi !
- Cậu gọi cháu ạ ? - Nam đưa tay quẹt ngang mắt cho tỉnh ngủ, nhìn xung quanh qua ô cửa kính xe lại nhìn cậu hỏi - Về đến quê rồi hả cậu ?
Cậu lắc đầu trả lời:
- Vẫn chưa đâu cháu ! Cậu là đang muốn hỏi cháu có muốn vào thăm ông bà nội không ?
- Ông bà nội ? - Trong đầu Nam hiện lên hình ảnh hai ông bà có mái tóc bạc phơ mà lần trước bố đưa cả nhà về thăm. Lần đó bố cũng gọi là ông bà nội, nhớ đến đây Nam cũng muốn vào thăm lại nên nói bằng giọng rất vui vẻ - Vâng cậu !