Tựa đề: Hành Trình Truy Thê Của Bạch Văn Thịnh.
Thể loại: ngôn tình, thanh xuân, truy thê, ngọt sủng, ngược nhẹ, HE.
Nam chính: Bạch Văn Thịnh.
Nữ chính: Tô Kỳ Chúc.
Author: Lacyindreams
——————
Chap 1: Tự vả
Cái ngày Tô Kỳ Chúc lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với Bạch Văn Thịnh, cũng chính là ngày cô ghi thù anh từ đây.
Hai người gần như là hàng xóm, sống trong cùng một khu phố, nhà cô ở đầu còn anh thì ở cuối khu. Cả hai cũng được xem như là thanh mai trúc mã, cùng nhau đến trường từ năm mẫu giáo đến hết tiểu học.
Lên cấp hai, Tô Kỳ Chúc không được gặp Bạch Văn Thịnh thường xuyên, anh cũng không còn đến nhà rủ cô đi chơi như hồi trước nữa. Năm lớp bảy, cô quyết định bày tỏ tình cảm với cậu bạn thời thơ ấu này của mình.
Nào ngờ, Bạch Văn Thịnh không chỉ từ chối Tô Kỳ Chúc mà còn đưa ra lý do hết sức lạnh lùng và tàn nhẫn; đó là vì cô xấu, không xinh đẹp, và anh thì không muốn làm bạn với người xấu xí như cô.
Mọi hình tượng tốt đẹp của Bạch Văn Thịnh trong mắt Tô Kỳ Chúc như sụp đổ kể từ ngày hôm đó. Cô chính thức ghi thù thằng nhóc đáng ghét này.
Âu cũng là định mệnh.
Lên cấp ba, cả hai lại thi vào cùng một trường. Chắc chắn không phải là hữu ý, nếu Tô Kỳ Chúc biết trước Bạch Văn Thịnh cũng học ở đây, khéo cô lại không muốn thi vào trường này rồi. Khi cô vô tình nhìn thấy anh, sẽ luôn cố gắng tránh mặt hoặc đi đường vòng. Không phải vì sợ Bạch Văn Thịnh phát hiện ra mình, mà là cô không muốn hình bóng anh xuất hiện trong cuộc đời của mình thêm một lần nào nữa.
May thay, cô và anh không học cùng một lớp. Đến giữa học kỳ lớp 10, trường tổ chức kỳ thi văn nghệ, Tô Kỳ Chúc cũng được chọn vào đội múa của lớp.
Ngay cái khoảnh khắc nhận ra cô bạn thanh mai trúc mã là Tô Kỳ Chúc, xinh đẹp rạng ngời trong bộ đầm váy nhẹ tựa lông vũ trên bục sân khấu, Bạch Văn Thịnh như bị trúng tà, ánh mắt liền không thể rời cô một giây phút nào.
Chap 2: Lời xin lỗi
Ngày hôm sau, Tô Kỳ Chúc đạp xe đến trường, Bạch Văn Thịnh như chờ sẵn quanh đâu đó, vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở cổng trường anh đã chạy ngay đến chỗ cô bắt chuyện.
Văn Thịnh: “Tiểu Chúc, trùng hợp thật đấy! Tớ không biết là cậu cũng học ở trường này. Vậy mà hơn nửa học kỳ rồi tớ mới nhận ra là có cậu.”
Tô Kỳ Chúc ngạc nhiên tròn mắt nhìn Bạch Văn Thịnh, thế quái nào cậu ta lại đón đầu đánh úp mình thế này. Cô không ngờ bản thân lại bị nhận ra nhanh như vậy, tuy nửa năm không tính là ngắn, nhưng cô rõ ràng đã tránh mặt anh rất kỹ, cứ ngỡ sẽ an yên tốt nghiệp mà không phải vướng vào tên con trai trời đánh này.
Tô Kỳ Chúc xuống xe, nghiêng đầu nhìn Bạch Văn Thịnh, vờ như không quen: “Tôi có quen biết cậu à?”
Bạch Văn Thịnh cười đùa, huých nhẹ vào vai cô: “Cậu nói cái gì vậy? Chúng ta chơi với nhau từ hồi bé xíu đến hết tiểu học cơ mà! Nhanh như vậy mà cậu đã quên tớ rồi sao?!”
Kỳ Chúc bậm môi, âm thầm liếc anh một cái rồi quay sang lạnh mặt đáp: “Thế à?! Nhưng biết làm sao đây…hình như tôi không nhớ cậu là ai?!”
Bạch Văn Thịnh đứng hình vài giây, như nhớ ra điều gì đó, anh liền đuổi theo cô.
Văn Thịnh: “Lẽ nào cậu vẫn còn giận tớ vụ đó sao?! Cho nên mới vờ như không quen biết?!”
Tô Kỳ Chúc hận không thể quay sang đấm cho Bạch Văn Thịnh một cái. Chẳng lẽ bây giờ cô lớn tiếng quát anh giữa chốn đông người này; ừ đúng rồi đó, không chỉ giận thôi đâu mà tôi còn ghét cậu nữa, làm ơn đừng tỏ ra thân thiết, chúng ta chẳng phải bạn bè gì, đường ai nấy đi được chứ!!!
Song, cô lại cố kiềm chế cơn phẫn nộ, khẽ mỉm cười cứng nhắc: “Tôi thậm chí còn chẳng nhớ cậu là ai sao mà có thể giận cậu được?! Phiền cậu tránh đường, tôi phải đi về lớp của mình.”
Bạch Văn Thịnh hơi cúi đầu, hàng mi rũ xuống, anh bước sang một bên, không cản đường cô nữa. Tô Kỳ Chúc đeo ba lô lên, lạnh lùng lướt qua vai cậu. Còn chưa đi được ba bước, cô đã bị anh nắm lấy quai cặp kéo lại.
Kỳ Chúc bị giật mình lùi lại nửa bước, cô bực tức quay đầu mắng: “Cậu bị điên hả? Muốn chết không?…”
Văn Thịnh: “Xin lỗi cậu! Hồi đó là do tớ không chín chắn, suy nghĩ nông cạn, nên mới nói mấy lời tổn thương cậu. Tớ xin lỗi. Cậu đừng giận tớ nữa có được không?”
Cô ngỡ ngàng; không ngờ cậu ta lại nói ra mấy lời đó, thật không giống Bạch Văn Thịnh kiêu ngạo mà cô từng biết một chút nào.
Kỳ Chúc chỉnh lại ba lô trên vai, cô chớp mắt, không hề mảy may: “Nếu cảm thấy khó quá thì đừng nói lời xin lỗi làm gì! Dù sao tôi và cậu cũng không có giao tình sâu nặng gì, cậu cũng chẳng thật sự hối lỗi, nói mấy lời sáo rỗng đó chỉ vô ích mà thôi!”
Dứt lời, cô quay người bỏ đi, trong đôi mắt chỉ còn lại một màu băng giá, sớm đã không còn xem người đó là bạn, vậy thì việc buồn lòng cũng không thể có được.
Bạch Văn Thịnh có nằm mơ cũng không ngờ, Tô Kỳ Chúc gần gũi đáng yêu thời thơ bé lại có một mặt tàn nhẫn đến như vậy. Xem ra, cô đã ghét anh thật rồi.
Còn tiếp….