CHƯƠNG 1: TIẾNG GÕ LÚC 12 GIỜ 13
Tòa nhà tập thể số 3 đứng im lìm dưới màn sương xám. Khi gia đình tôi chuyển đến đây, cả khu nhà gần như không có ai nói chuyện với người lạ. Mỗi căn phòng đều đóng kín cửa, đèn hành lang lúc sáng lúc tắt, còn phòng số 7 thì bị niêm phong bằng những lá bùa đã mục nát.
Mẹ kéo tay tôi:
“Đi nhanh lên, Mai. Trời tối rồi.”
Tôi nhìn cánh cửa phòng số 7 một lúc lâu.
Trên bề mặt gỗ có những vết cào mờ, dài, giống như có ai dùng móng tay kéo lê xuống.
⸻
1. Những người hàng xóm im lặng
Khi mẹ con tôi đang bê đồ vào phòng, bà quản lý đi ngang qua, cầm chùm chìa khóa kêu leng keng.
Tôi hỏi:
“Bà ơi… phòng số 7 bị khóa vì sao vậy ạ?”
Bà dừng lại, mặt căng ra.
“Không phải chuyện của cháu. Quan trọng là không được tới gần đó sau 12 giờ 13 phút. Nhớ dùm.”
“12 giờ… 13 phút ạ?” – tôi lặp lại.
Bà gật nhẹ, nhưng vẻ mặt căng thẳng như sợ ai nghe thấy.
“Cô cảnh báo trước thôi. Đừng hỏi nữa.”
Tôi rùng mình. Một tòa nhà cũ, một căn phòng khóa kín, và giờ là một quy tắc kỳ lạ về thời gian.
⸻
2. Đêm đầu tiên
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường mới kê, không ngủ được vì tiếng gió rít qua khe cửa.
11 giờ 59.
Tiếng kim đồng hồ kêu tíc… tắc… như chậm hơn bình thường.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó trên hành lang.
Bịch… bịch… bịch…
Nhưng không phải một người. Là như có vật gì nặng bị kéo.
…két… kéo… két… kéo…
Tôi bật dậy, áp tai vào cửa phòng.
“Chắc là ai dọn đồ,” tôi tự trấn an. Nhưng tiếng bước chân quá nặng, như thể có thứ gì không phải người.
Kim đồng hồ nhảy sang 12:13.
… CỘP …
Một tiếng gõ lớn đánh vào đúng cửa phòng số 7.
Rồi đến tiếng gõ thứ hai.
Và thứ ba.
BỐP… BỐP… BỐP…
Tôi lùi lại, tim đập mạnh. Đó không phải tiếng người gõ cửa bình thường. Nó như tiếng xương va vào gỗ.
Tôi nghe tiếng gió… không, là tiếng thở từ cuối hành lang.
⸻
3. Phản chiếu
Sáng hôm sau, tôi đi học, cố giữ bình tĩnh. Nhưng trên hành lang, tôi chợt khựng lại khi thấy thứ gì đó kỳ lạ.
Dưới sàn gạch loang lổ là một vệt kéo dài, như ai đó kéo vật nặng đi suốt đêm. Nó bắt đầu từ cửa phòng số 7… chạy thẳng đến thang máy.
Tôi nuốt khan, rồi bất giác nhìn vào tay nắm cửa phòng số 7.
Bề mặt kim loại của tay nắm phản chiếu khuôn mặt tôi.
Nhưng… không đúng.
Tôi đứng im.
Hình phản chiếu của tôi trong tay nắm cửa… đang nhìn về phía phòng tôi, không phải nhìn thẳng vào nắm cửa như tôi đang làm.
Tôi giật mình quay đi.
Phản chiếu vẫn… nhìn tôi.
Tôi lùi một bước.
Phản chiếu thì… nhích lại gần hơn.
“Cái… gì vậy…?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau:
“Em làm gì đứng trước phòng đó?”
Tôi quay ngoắt lại. Là anh phòng đối diện – anh Kha, khoảng hai mươi tuổi.
Tôi lắp bắp:
“Dạ… em chỉ… nhìn thôi…”
Anh Kha túm tay tôi kéo nhẹ ra xa:
“Đừng đứng đây. Phòng này… không an toàn.”
Tôi hỏi ngay:
“Tại sao 12 giờ 13 phút lại—”
“Suỵt!” Anh lập tức đưa tay che miệng tôi.
“Đừng nói thời gian đó lớn tiếng. Phòng này ‘nghe’ được.”
Tôi lạnh sống lưng.
“Sao lại… nghe được?”
Anh chỉ đáp bằng một câu làm tôi chết đứng:
“Vì trong đó… không phải trống.”
⸻
4. Đêm thứ hai
Tối đó, tôi vừa định ngủ thì có tiếng đập cửa nhẹ.
cốc… cốc…
Tôi mở cửa. Không có ai.
Nhưng ở cuối hành lang, tôi thấy một cái bóng nhỏ đứng trước phòng số 7.
Tôi không nghe tiếng bước chân của nó.
Tôi không thấy mặt nó.
Chỉ thấy bóng dáng đen đặc, đứng im.
Tôi lùi lại, thì cái bóng ngẩng mặt lên.
Không có mắt.
Chỉ có một nụ cười dài đến tận mang tai.
Nó cất giọng trẻ con:
“Chị… trốn gì vậy?”
Tôi đóng sập cửa lại.
Nhưng bên ngoài, giọng trẻ con ấy vẫn tiếp tục:
“Chị ơi… mở cửa đi…”
“Em vào được mà…”
“Vì em là… cái bóng của chị.”