Tên dự kiến: Tuyết Lớn, Mau về
Cốt truyện:em trai nữ chính bị làm nhục bởi ông nam chính, nữ chính vì yêu thương em hết mực nên tâm lý bất ổn sau vụ chấn động đó, gần như là muốn giết ông nam chính tới nơi nhueng không, bả lập kế hoạch và sau 4 năm giả ngoan hiền thì bả bắt đầu màn "trồng hoa máu" trên tuyết của mình.
TUYẾT LỚN, MAU VỀ [Version demo: Ending]| Đêm tuyết lớn ngày hôm đó, tôi nằm trên chỗ hẹp duy nhất trên sân thượng có mái che, mĩm cười mãn nguyện nhìn lại trời đêm đầy tuyết lần cuối. Chờ đợi đã lâu, Cảnh Thần đã tới để đưa tôi về cái nhà dột nát từ vật đến người ấy.
-Cố Nhiên
Một giọng nói trầm mang theo điệu vui vẻ khó ai thẩm được vang lên. Tôi quay đầu về phía giọng nói phát ra, tưởng ai hóa ra là anh ta tới rồi.Tâm trí tôi vừa vui mà cũng mang theo 1 nỗi niềm khó tả.Tôi đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối bù của bản thân rồi tiến lại phía Cảnh Thần.
-Lại đây
Tôi choàng ôm lấy anh ta, Cảnh Thần hơi ngạc nhiên bảo:
-Nay em chủ động thế, hiểu lời anh nói rồi à
Tôi không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng rút 1 con dao nhỏ từ túi anh ta rồi đấm vào lưng anh ta vài nhát. Máu tươi rơi xuống nền tuyết trắng,hệt như những bông hoa hồng đang nở rộ như trong khu vườn xưa của tôi.
-Em làm gì vậy!
Tôi làm như không có chuyện gì, giọng nhẹ tênh đáp lại:
-Trồng hoa thôi, anh sao vậy? Chắc là cũng muốn giúp em trồng lại khu vườn xưa nhỉ, thế anh giúp em làm 1 bông hồng lớn anh nhé
Anh ta khuỵ xuống, dường như nhớ lại điều gì đó rồi không nói không rằng,đưa tay ra sau tự cầm lấy con dao trên tay trên tay tôi đâm thêm vài nhát nữa. Tôi cười nhạt:
-Hoá ra không như mẹ anh nói, anh không bị mất trí
Anh ta cố nói thêm vài từ nhưng chẳng ai nghe được, hai chữ cuối cùng của anh ta mà tôi nghe được đó là “Xin lỗi”.Hai chữ tưởng chừng đơn giản ấy nhưng anh ta lại giấu nó đi 4 năm khiến tôi nghĩ rằng trong từ điển của anh ta không hề có hai chữ đó.
Tuyết rơi trên tóc tôi và Cảnh Thần càng nhiều, thời gian anh ta mất trong vòng tay tôi càng dài nhưng nó sẽ chẳng bao giờ dài bằng thời gian em trai tôi chịu nhục suốt thời gian qua.
----------------------------------------
Tui nói thêm về vụ ông Cảnh Thần nha, vốn dĩ thương Cố Nhiên nhưng không rõ lắm về gia đình cô. Cố Thần có vẻ ngoài đứng đắn và ngoan hiền. Nhưng lầm to, hắn trước khi biết về gia đình Cố Nhiên thì đang làm nghề "xã hội đen" với tiếng vang 'có tiền thì cũng bán luôn thân mình' thì có nhiều người đưa hắn money làm điều ác thay họ lắm. Một ngày kia, có người khó chịu với em bà Cố Nhiên vì...em bả không cho ăn cơm trưa chung mà đưa hẳn 1 số tiền khổng lồ ứng với việc hắn muốn làm với em trai bả, đó là làm nhục. Tuy không nói rõ là làm gì nhưng ai cũng biết làm như thế nào. Em trai bà Cố Nhiên không chịu nỗi nỗi nhục cả đời về sự tronh sạch của bản thân nên quyết định tự kết liễu đời mình trên chính sân thượng trường vào 1 mùa đông, tuyết lớn. Mấy năm sau khi biết về nhà Cố Nhiên thì Cảnh Thần đã rõ việc mình làm gì với em trai của bồ nhưng...xứng với danh thực, hắn không thấy có lỗi mấy vì hắn được đưa tiền làm việc mà. Nhưng tưởng chừng chuyện sẽ đi vào ngõ cụt và mãi mãi ở trong bóng tối thì bùm...hắn không ngờ bạn thân của Cố Nhiên đã vô tình nghe và thấy cảnh đó đã âm thầm kể cho bả. Sau khi bả biết, vườn hoa của bả và em trai bả quanh năm tươi sắc vốn là do bả muốn hoàn thành tâm nguyện khi còn sống của em bả, đó là muốn thấy cảnh vườn nhà mình tươi tốt, vì vốn em bả từ nhỏ chơi với nhiều nữ nên có thích hoa lá chút. Bả biết chuyện em bả bị thằng kia làm thì gần như sụp đổ, tâm lý chạy dọc theo những điều em bả luôn giấu bả và những hành vi gây phẩn uất từ thằng kia làm cho bả không nghĩ thông điều gì cả, thiếu chút nữa là đập hết mấy chậu hoa bả với thằng Cảnh Thần từng chung tay rải đất luôn nhưng nghĩ lại thì không được vì đó là cây em bả trồng mà. Thế là bả âm mưu lật thằng kia. Thằng kia tính đào hoa, kiếm thêm mấy bà nữa trò chuyện nhẹ thế là quên luôn cái lần thấy tội lỗi ít ỏi của chả với bà Cố Nhiên...