Năm 17 Tuổi
Lớp 10.
Năm ấy, vào buổi khai giảng đầu tiên của cấp ba, cậu ngồi giữa hàng ngàn học sinh khác, hoàn toàn không để tâm đến ai trong lớp mới. Cho đến khi tiết mục múa mở màn bắt đầu.
Cô bước ra sân khấu trong tiếng nhạc du dương, tà váy khẽ xoay theo từng chuyển động uyển chuyển. Ánh nắng tháng Chín rọi lên gương mặt cô, khiến cậu – một người chưa từng chú ý – bỗng dừng lại, nhìn lâu hơn bình thường.
Cả năm học, cô xuất hiện ở hầu hết các chương trình lớn nhỏ của trường: lễ hội, kỷ niệm, chào mừng… Và lúc nào cũng vậy, cậu luôn là khán giả chăm chú nhất. Cậu dõi theo từng bước nhảy, từng vòng xoay, từng nụ cười nhẹ của cô như thể tất cả đều là một phần thanh xuân của chính cậu.
“Chiều hoàng hôn hôm ấy, nắng và gió bỏ mặc tất cả để đuổi theo cậu — cũng như cách tôi luôn dõi theo cậu.”
Lớp 11.
Cô ít xuất hiện trên sân khấu hơn. Không còn những ngày tập luyện đến tối muộn, không còn tiếng nhạc vấn vương ở khu nhà A sau giờ học. Cô dành thời gian cho việc học, cho kỳ thi quan trọng trước mắt.
Nhưng điều đó chẳng khiến tình cảm trong cậu thay đổi. Ngược lại, mỗi lần nhìn thấy cô vô tình trên hành lang, trong căn tin hay lúc cô cúi đầu xem lại bài vở, cậu đều nhớ đến hình ảnh cô sáng lên dưới ánh đèn sân khấu năm trước.
Sự tự tin ấy, sự rực rỡ ấy đã khắc quá sâu vào tâm trí cậu, thành một ký ức chỉ cần chạm nhẹ là bừng lên cả một đoạn tuổi trẻ.
“Có những người, chỉ cần nhìn một lần là đủ để cả quãng đời về sau cũng không thể quên.”
Lớp 12.
Rồi cô trở lại sân khấu.
Chiều hôm ấy, gió nhè nhẹ thổi qua khu vực sân trường nơi dàn dựng một sân khấu ngoài trời. Cô xuất hiện với chiếc ô lụa dài mềm mại, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng cả mái tóc và gương mặt cô.
Khi nhạc cất lên, cô xoay người một vòng, tà váy tung theo gió, ô lụa vẽ một đường cong đẹp đến nghẹn lời. Cậu đứng phía dưới, không dám chớp mắt — sợ chỉ cần một cái nháy mắt thôi, cảnh tượng ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rõ: cô không chỉ là cô bạn cùng lớp. Cô là bạch nguyệt quang mà cả đời cậu không thể với tới. Gần gũi nhưng xa vời, dịu dàng nhưng rực rỡ đến mức khiến người ta chỉ dám đứng từ xa mà không đủ can đảm tiến lại gần.
“Em sáng đến mức khiến tôi chỉ dám đứng từ xa, vì chạm vào ánh trăng… chưa bao giờ là điều thuộc về người phàm như tôi.”
Kết
Ba Năm Cậu Yêu Một Người
Ba năm cấp ba trôi qua như một thước phim dài, mà ở mỗi khung hình đều có bóng dáng một cô gái đang tỏa sáng theo cách thật riêng. Từ buổi khai giảng năm lớp 10, đến những ngày lớp 11 cô vùi mình vào sách vở, rồi buổi chiều lớp 12 gió thổi tung tà váy và chiếc ô lụa mềm mại — tất cả đã trở thành ký ức thanh xuân đẹp nhất mà cậu có được.
Cậu chưa từng nói với cô một lời nào về tình cảm của mình. Không phải vì nhút nhát, mà bởi cậu hiểu rằng có những người chỉ thích hợp được ngắm nhìn từ xa — như ánh trăng dịu, như mặt trời cuối chiều, đẹp đến mức khiến ta sợ chạm vào.
Cô đi qua tuổi trẻ của cậu nhẹ nhàng như một làn gió mùa hè, nhưng lại để lại phía sau một vệt sáng dài đến tận những năm tháng trưởng thành. Cậu không biết tương lai của hai người sẽ rẽ sang đâu, nhưng có một điều cậu luôn chắc chắn:
Trong những năm tháng ồn ào ấy, cậu đã yêu một người bằng cả chân thành của tuổi trẻ.
“Ba năm, cậu không có được cô, nhưng lại có cả một bầu trời ký ức thuộc về riêng mình.”