Tổng Tài Mặc Quần Đùi Hoa & Kịch Bản "Săn" Chồng F.A
Tác giả: Trần
Ngôn tình
Chương 1: Cú Click Chuột Và Gã Hàng Xóm "Lag" Mạng
3 giờ sáng. Màn hình máy tính sáng quắc như đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt Mộng Nghi – bút danh “Nghi Mộng Mơ”. Cô đang trong tình trạng mà giới chuyên môn gọi là "bí idea giai đoạn cuối", còn Gen Z gọi đơn giản là: Toang.
Nghi là một biên kịch phim ngôn tình. Nhưng trớ trêu thay, kịch bản mới nhất của cô đang bị trả về lần thứ 8. Lý do? "Nam chính thiếu muối", "Tổng tài gì mà như đa cấp bán kem trộn", "Cần thêm sự bá đạo nhưng phải tinh tế!". Tinh tế cái quần què. Nghi gục đầu xuống bàn phím, in hằn mấy chữ QWERTY lên trán. Cô cần một hình mẫu. Một gã đàn ông toát ra mùi tiền, lạnh lùng, quyết đoán, nhưng bên trong lại ấm áp như nồi lẩu Thái chua cay.
"Rầm!"
Tiếng động lớn từ căn hộ đối diện làm Nghi giật bắn mình, suýt nữa thì Ctrl+A xóa sạch file word. Hàng xóm mới. Nghe đồn là một doanh nhân trẻ thành đạt.
Nghi rón rén mở cửa, hé mắt nhìn qua khe hở nhỏ xíu. Cô mong chờ một bộ vest Armani, một mùi nước hoa gỗ đàn hương, hay ít nhất là một đôi giày da bóng lộn.
Nhưng không.
Trước mắt cô là một sinh vật lạ. Áo hoodie xám nhăn nhúm in hình waifu anime, quần đùi hoa cúc vàng chóe (loại các bà các mẹ hay mặc đi chợ), và chân đi đôi dép tổ ong huyền thoại đã ngả màu cháo lòng. Hắn đang bê một thùng carton to tổ bố, trên đó ghi dòng chữ: "RTX 4090 – FRAGILE – CẤM QUĂNG QUẬT".
"Hừm..." Hắn lầm bầm, giọng trầm, khàn đặc thuốc lá và thiếu ngủ. Hắn định mở cửa bằng thẻ từ, nhưng hai tay đang bận bê thùng hàng. Nghi nín thở, chờ xem hắn sẽ làm gì. Đặt thùng xuống? Gọi trợ giúp?
Không. Hắn xoay người, tung một cú đá cao chân cực dẻo, gót chân chạm chính xác vào tay nắm cửa, tạo đà đẩy cánh cửa mở toang. Động tác gọn lẹ, dứt khoát, không thừa một mili giây nào.
Nghi há hốc mồm. Trong đầu cô, bộ lọc ngôn tình tự động bật:
*“Hắn dùng đôi chân dài miên man, tung một cước phá vỡ rào cản ngăn cách, mạnh mẽ như cách hắn đạp đổ thị trường chứng khoán.”*
"Tuyệt vời!" Nghi thì thầm, mắt sáng lên như bắt được wifi 5 vạch. "Dù outfit hơi... phèn, nhưng khí chất này chính là thứ mình cần!"
Cô đóng cửa cái rụp. Mở file mới. Đặt tên: *Dự án Quan Sát Đối Tượng X.*
***
Chương 2: Tổng Tài Bá Đạo Hay Game Thủ "Mõm"?
Đối tượng X tên Minh. Hoặc ít nhất đó là cái tên ghi trên mấy đơn hàng Shopee Food mà shipper hay để nhầm sang cửa nhà Nghi.
Nghi bắt đầu chiến dịch "stalking" (theo dõi) hợp pháp. Cô cần chất liệu. Cô cần sự "bá đạo". Và Minh, theo một cách méo mó nào đó, đáp ứng được tất cả.
Ngày thứ 3.
Thang máy chung cư chật cứng người. Nghi bị kẹp giữa một bà cô xách hai túi sầu riêng và một ông chú bụng bia. Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại. Minh xuất hiện.
Tay hắn cầm một cốc trà sữa size XL, tay kia cầm điện thoại, mắt không rời màn hình, ngón tay lướt như nghệ sĩ piano đang chơi *Flight of the Bumblebee*. Hắn bước vào. Cảm biến thang máy kêu tít tít báo quá tải.
Mọi người nhìn nhau. Ai sẽ ra? Theo kịch bản ngôn tình, nam chính sẽ lạnh lùng rút ví, ném một xấp tiền: "Mọi người ra hết đi, tôi bao chuyến này".
Minh ngẩng đầu lên. Mắt lờ đờ nhìn quanh. Hắn nhìn thẳng vào gã đàn ông to béo đang cố chen lấn xô đẩy Nghi.
"Ông kia," Minh nói, giọng cộc lốc. "Ra ngoài."
"Mày nói cái gì?" Gã to béo sừng sộ.
"Chỉ số BMI của ông đang chiếm dụng không gian hit-box của hai người bình thường. Ra ngoài hoặc tôi report ban quản lý." Minh nói xong, thản nhiên hút một ngụm trà sữa trân châu, mặt không chút biểu cảm.
Gã to béo đỏ mặt tía tai nhưng khi nhìn thấy ánh mắt "vô hồn" (thực ra là buồn ngủ) của Minh, gã chửi thầm rồi bước ra. Cửa đóng lại. Nghi tim đập thình thịch. Cứu mỹ nhân! Đây đích thị là cứu mỹ nhân!
Cô lí nhí: "Cảm ơn anh..."
Minh liếc nhìn cô, rồi nhìn xuống chân cô. "Lần sau đi giày cao gót thì đừng đứng vào điểm mù (blind spot). Dễ bị gank lắm."
Nghi: "???"
Về nhà, Nghi điên cuồng gõ phím: *“Nam chính lạnh lùng bảo vệ nữ chính trước cường quyền, còn quan tâm đến sự an toàn của cô ấy bằng những thuật ngữ khó hiểu đầy trí tuệ.”*
Thực tế: Minh về phòng, đeo tai nghe lên. "Alo team, nãy tao gặp một con nhỏ NPC đi đứng ngáo ngơ vãi, tí nữa thì làm đổ ly trà sữa 70k của tao. May mà tao clear map kịp."
***
Chương 3: Sự Cố Wifi Và Giao Kèo Định Mệnh
Đời không như mơ, và wifi thì hay rớt đúng lúc deadline dí. 11 giờ đêm, mạng nhà Nghi hiện dấu chấm than vàng khè – biểu tượng của sự tuyệt vọng.
Cô gọi tổng đài. Thuê bao. Cô reset modem. Vô dụng. Deadline gửi kịch bản là 8 giờ sáng mai. Nghi tuyệt vọng nhìn sang căn hộ đối diện. Khe cửa nhà Minh vẫn lọt ra ánh sáng xanh lét của đèn LED RGB.
"Liêm sỉ gì tầm này nữa." Nghi vơ lấy đĩa hoa quả (đạo cụ chụp ảnh sống ảo), vuốt lại tóc tai, rồi sang gõ cửa.
Cửa mở. Minh xuất hiện, lần này mặc độc cái quần boxer hình Pikachu. Đầu tóc tổ quạ hơn cả hôm đầu tiên.
"Gì?" Hắn hỏi.
"Anh... anh Minh ơi. Nhà em mất mạng. Em đang cần gửi file gấp. Anh cho em xin pass wifi ké một chút được không? Em biếu anh ít vitamin C..."
Minh nhìn đĩa hoa quả, rồi nhìn Nghi. Ánh mắt hắn quét qua cô như máy scan virus.
"Vào đi." Hắn tránh đường.
Căn phòng của Minh là một "hang động" đúng nghĩa. Rèm kéo kín mít. Bốn cái màn hình cong xếp thành hình vòng cung. Dây nhợ chằng chịt nhưng được bó gọn gàng một cách đáng sợ. Mùi mì tôm Hảo Hảo chua cay hòa quyện với mùi máy lạnh tạo nên một bầu không khí... rất game thủ.
"Ngồi đó." Minh chỉ vào cái ghế lười.
Nghi rón rén ngồi xuống, mở laptop. "Pass là gì ạ?"
"Duyngaxuong0can."
"Dạ?"
"Duy ngã xuống không cần. Viết liền không dấu." Minh vừa nói vừa quay lại trận đấu dở dang trên màn hình. Tiếng bàn phím cơ gõ lách cách nghe như tiếng súng tiểu liên.
Nghi kết nối được mạng, thở phào nhẹ nhõm. Cô lén nhìn Minh. Góc nghiêng của hắn khi tập trung... ồ wow, không tệ chút nào. Xương quai hàm sắc cạnh, đôi mắt nheo lại đầy toan tính. Tay hắn di chuột với tốc độ ánh sáng, miệng lầm bầm những câu thần chú: "Đẩy trụ, đẩy trụ! AD đâu? Tanker lao vào đi! Nice! Pentakill!"
Đột nhiên, Minh đập bàn cái rầm. "Mất điện!"
Cả khu chung cư chìm trong bóng tối. Nghi hét lên một tiếng nhỏ. Laptop của cô chưa kịp gửi file! Pin laptop của cô... chết tiệt, chai pin, vừa rút sạc là sập!
"Toang rồi ông giáo ơi!" Nghi mếu máo. "Công sức cả đêm của tôi!"
Trong bóng tối, một ánh sáng xanh dương dịu nhẹ bỗng bừng lên. Minh đang cầm một cái đèn pin chiến thuật, soi vào mặt Nghi. Trông cô lúc này lem nhem mascara như gấu trúc.
"Chưa lưu file?" Minh hỏi, giọng bình thản đến lạ.
"Chưa... Nó sập nguồn rồi..."
Minh thở dài. Hắn đứng dậy, đi về phía góc phòng, lôi ra một khối đen sì to đùng. Hắn cắm dây, bật công tắc. Tiếng *u u* vang lên.
"UPS (Bộ lưu điện) công nghiệp. Đủ nuôi cả dàn máy này trong 30 phút. Cắm sạc vào. Nhanh."
Nghi luống cuống làm theo. Laptop bừng sáng. File word được khôi phục. Cô ấn nút "Gửi" với tốc độ của một vận động viên eSports.
"Xong!" Nghi hét lên, quay sang ôm chầm lấy Minh. "Anh là cứu tinh của đời em! Anh đúng là tổng tài đời thực!"
Minh cứng đờ người. Hắn đẩy nhẹ cô ra, ho khan. "Bỏ ra. Dính mồ hôi bây giờ. Tôi không phải tổng tài. Tôi là chủ Clan game."
***
Chương 4: Khi Kịch Bản Bị Lộ Tẩy
Sau vụ "cứu net" đêm đó, mối quan hệ của họ nâng lên một tầm cao mới: Bạn bè xã giao kiêm đối tác cung cấp đồ ăn.
Nghi phát hiện ra Minh không nghèo. Hắn giàu nứt đố đổ vách. Dàn máy tính của hắn trị giá bằng cả con xe hơi. Hắn là "Minh Hủy Diệt" – huyền thoại giải nghệ của làng game FPS, người sở hữu chuỗi cửa hàng linh kiện máy tính lớn nhất thành phố. Hắn ở đây vì "phong thủy tốt để leo rank".
Nghi vẫn tiếp tục viết kịch bản dựa trên Minh. Nhân vật nam chính: *Mặc Thiên Minh*. Tổng tài tập đoàn công nghệ, bề ngoài lạnh lùng, đam mê kỹ thuật số, bên trong ấm áp, hay giúp đỡ nhân viên nữ sửa máy tính (chi tiết này hơi hư cấu).
Một ngày đẹp trời, Nghi sang nhà Minh để trả cái hộp tupperware đựng canh gà hôm trước hắn cho (thực ra là mẹ hắn gửi lên, hắn ăn không hết).
"Cửa không khóa." Minh vọng ra từ phòng tắm.
Nghi bước vào. Trên bàn máy tính, màn hình vẫn sáng. Và đập vào mắt cô là... file word kịch bản của cô!
"Chết cha!" Nghi nhớ ra hôm trước mượn máy hắn để check mail và quên đăng xuất Google Drive.
Minh bước ra, khăn tắm quấn ngang hông, để lộ cơ bụng sáu múi (kết quả của việc tập gym để tăng thể lực thi đấu, không phải để làm màu). Hắn lau tóc, nhìn Nghi, rồi nhìn màn hình.
"'Mặc Thiên Minh cúi xuống, phả hơi thở nóng rực vào tai cô gái: Em định trốn đi đâu, con mèo nhỏ của tôi?'" Minh đọc to một đoạn, giọng đều đều như đọc sớ Táo Quân.
Nghi chỉ muốn độn thổ. Mặt cô đỏ hơn cả tôm luộc.
"Cái này... là..."
"Cô viết về tôi à?" Minh nhướng mày.
"Không! Nhân vật hư cấu! Hư cấu 100%!"
"Hư cấu mà nam chính mặc quần đùi hoa cúc, đi dép tổ ong, lại còn có thói quen uống trà sữa 70% đường, 30% đá?" Minh chỉ vào đoạn mô tả chi tiết đến từng lỗ chân lông.
Nghi nhắm mắt xuôi tay. "Rồi sao? Anh định kiện tôi vi phạm bản quyền hình ảnh chắc?"
Minh tiến lại gần. Nghi lùi lại, đến khi lưng chạm vào tường. Motif kinh điển! Kabedon (ép tường)!
Minh chống tay lên tường, ngay sát mặt Nghi. Tim cô đập lô tô. Anh định làm gì? Hôn cô? Mắng cô?
Minh ghé sát tai cô, thì thầm: "Đoạn này viết sai kiến thức rồi. Card màn hình RTX 4090 không thể lắp vào mainboard đời tống đó được. Sửa lại đi. Với cả..."
"Với cả sao?" Nghi run run.
"Tôi không gọi người yêu là 'mèo nhỏ'. Sến vãi chưởng. Tôi gọi là 'Support'."
"Hả?"
"Vì không có Support thì AD (Xạ thủ) có mạnh đến mấy cũng phế. Hiểu không?"
***
Chương 5: Bản Update Cuối Cùng
Kịch bản của Nghi cuối cùng cũng được duyệt. Đạo diễn khen nức nở: "Nhân vật nam chính quá độc đáo! Vừa bá đạo, vừa lầy lội, lại rất đời thường. Khán giả Gen Z sẽ thích mê cái kiểu 'tổng tài hệ chiến' này!".
Ngày phim bấm máy cũng là ngày Minh có trận showmatch quan trọng quay lại đấu trường chuyên nghiệp. Nghi đến xem.
Trong nhà thi đấu ồn ào, hàng ngàn fan hâm mộ gào thét tên "Minh Hủy Diệt". Trên màn hình lớn, Minh đang tập trung cao độ, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Khoảnh khắc đó, Nghi nhận ra anh không phải là bản sao của bất kỳ nam chính ngôn tình nào. Anh là chính anh.
Trận đấu kết thúc. Team Minh thắng áp đảo. MC phỏng vấn Minh trên sân khấu: "Minh, động lực nào khiến anh quay lại sàn đấu sau 2 năm ở ẩn?"
Minh cầm mic, ánh mắt quét qua khán đài và dừng lại ở chỗ Nghi đang đứng cầm tấm bảng "Mặc Thiên Minh - Best Support".
"Vì tôi tìm thấy một 'biên kịch' cho cuộc đời mình," Minh nhếch mép cười – nụ cười hiếm hoi được camera bắt trọn, khiến cả khán đài bùng nổ. "Cô ấy bảo nếu tôi không thắng giải này để lấy tiền thưởng bao cô ấy đi ăn lẩu Haidilao, cô ấy sẽ viết cho nam chính trong phim bị... yếu sinh lý."
Nghi che mặt, nhưng miệng cười không khép lại được. Đồ điên.
Tối hôm đó, tại quán lẩu.
"Kịch bản xong rồi chứ gì?" Minh vừa nhúng thịt bò vừa hỏi.
"Xong rồi. Đạo diễn ưng lắm." Nghi gắp một miếng nấm.
"Thế giờ rảnh chưa?"
"Chi vậy?"
"Lập team duo (chơi đôi). Cuộc đời tôi đang thiếu một slot. Cô có muốn join không? Cam kết không toxic, bao gánh, loot đồ chia đôi."
Nghi ngẩn người, rồi bật cười. Đây có lẽ là lời tỏ tình củ chuối nhất lịch sử ngôn tình, nhưng lại là lời tỏ tình "uy tín" nhất mà cô từng nghe.
"Chấp nhận invite. Nhưng nếu anh feed (chơi dở) là tôi report đấy nhé."
"Chill đi. Game này tôi chơi cả đời."
Minh gắp miếng thịt bò ngon nhất bỏ vào bát Nghi. Ngoài trời, cơn mưa rào mùa hạ vừa tạnh, để lại một bầu trời đầy sao lấp lánh như những điểm pixel trên màn hình 4K.
**Hết.**