Ở khu phố cổ, có một con hẻm nhỏ rất ít người đi ban đêm.
Một truyền thuyết kể rằng khi trời sương xuống, sẽ xuất hiện một cô gái mặc áo dài trắng, ôm theo chiếc gương gỗ cũ.
Cô không bán hàng, nhưng ai lỡ nhìn vào gương của cô đều thấy bản thân mình… đang khóc, dù ngoài đời không hề rơi một giọt nước mắt.
Một chàng sinh viên tò mò thử lại gần hỏi mua, cô gái chỉ nói một câu:
“Không bán… chỉ trả lại.”
Khi chàng ta nhìn vào gương, khuôn mặt phản chiếu không phải là mình mà là hình một đứa trẻ đang run rẩy trong bóng tối.
Về sau, người ta đồn rằng cô gái là linh hồn của một nạn nhân bị bạo hành, chiếc gương của cô phản chiếu nỗi đau thật sự trong lòng người khác.
Đêm nào cô xuất hiện, nghĩa là có ai đó gần khu vực ấy… đang chịu tổn thương mà không nói ra.