Tôi là Giang Yến và Uất Thần là bạn từ thuở nhỏ, sống chung với nhau như anh em ruột thịt nhưng tôi rất ghét nó. Vì từ bé cái gì nó cũng hơn tôi, nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi cho dù tôi có đuổi nó cũng chẳng chịu đi :
Giang Yến : "mày đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo tao nữa, cái đồ phiền phức "
Nó im lặng càng khiến tôi bực bội hơn nhưng Uất Thần vẫn đi theo tôi cho đến khi mẹ nó gọi về mới chịu về. Cô Tú Kiều là một người mẹ rất dịu dàng và xinh đẹp cô ấy lúc nào cũng sẽ nói đỡ cho tôi với mẹ khi tôi bị điểm kém.
Sau khi cả hai lên cấp 3, Uất Thần cũng không còn bám dính tôi như trước nữa chỉ có lúc đi về là bọn tôi đi chung còn lại cậu ta chỉ cắm mặt vào đống sách vở chán phèo đó. Cuối năm cấp 3 sau khi thi xong, tôi đỗ vào một trường đại học tư lập cũng không có danh tiếng mấy nhưng hiệu quả vẫn ổn, còn Uất Thần sau khi thi xong thì biệt tăm tích cả cô Tú Kiều nữa, tôi có hỏi mẹ nhưng mẹ tôi cũng không biết.
3 năm cấp ba cũng sắp kết thúc, tôi được nghỉ học 2 tuần liền xin về nhà với mẹ, đến nhà thì tôi thấy trước cửa nhà mình có thêm hai đôi dép tôi tưởng là khách nên đi vào chào qua loa rồi vô, thì cô Kiều lên tiếng :
"A Tư dạo này cao ráo đẹp trai quá chị nhỉ"
"A Tư" là tên gọi ở nhà của tôi cô vẫn còn nhớ sao?
mẹ tôi cười rồi đáp : "đâu bằng con trai quý tử nhà chị được vừa học giỏi vừa có năng khiếu, A Tư nhà tôi á hả đỗ được đại học bình thường là may lắm rồi"
Cô Kiều cười nói rồi lảng qua chuyện khác, cô Kiều lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi như hồi bé. Bỗng tôi cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dò xét tôi, là Uất Thần sao cậu ta lại ở đây nghe bảo cậu ta rất bận rộn mà. Uất Thần nhìn thấy ánh mắt của tôi liền lên tiếng : "Mẹ bao giờ lời hứa năm đó mới được thực hiện "
Cô Kiều liền giật mình nhớ lại rồi cười : "Haha thằng nhóc này sao lại nhớ dai thế cơ chứ"
Mẹ tôi lên tiếng : "Hồi đó bác với cô Kiều chỉ đùa thôi"
Tôi lên tiếng chen vào : "Lời hứa gì cơ?" tôi nhìn mọi người xung quanh một cách khó hiểu "
Mẹ tôi lên tiếng : "Hồi đó mẹ với cô Kiều bảo với Uất Thần là con là vợ tương lai của nó nên phải chăm sóc thật kĩ, mà nó nhớ đến bây giờ haha"
Gì chứ tôi có cậu ta là bạn mà cậu ta lại coi tôi là vợ của cậu ta ư??. Nhớ hồi cấp 1-2 cậu ta rất dính tôi nhưng sau khi lên cấp 3 thì cũng không dính suốt ngày nữa, nhưng lúc nào cũng thấy một hộp cơm trưa ở ngăn bàn tôi đến khi ngày cuối của năm cấp 3 thì nó là không có nữa, tôi không biết bản thân nghĩ gì nhưng thật sự rất hụt hẫng tôi không biết đó là của ai nhưng thấy họ có lòng thì tôi cũng ăn. Quay lại hiện tại biểu hiện của Uất Thần không mấy vui vẻ cậu ta đen mặt đi khi nghe mẹ mình nói câu đó, cô Kiều cảm thấy được sự thay đổi của con trai mình nên liền đổi chủ để nhanh chóng :
"A Tư con với Uất Thần nhà cô lâu ngày không gặp bọn con đi vô phòng nói chuyện đi"
Mẹ tôi liền đồng tình : " Phải phải, A Tư dắt Uất Thần vào phòng nói chuyện đi"
Mẹ tôi nói xong liền kéo cậu ta vào trong phòng tôi, tôi đi theo sau vào trong đặt vali vào góc tủ rồi nằm phịch lên giường. Bọn tôi không nói gì với nhau cả, cả hai im lặng một lúc thì tôi cũng thấy chán liền bắt chuyện với cậu ta :
"Uất Thần dạo này công việc với việc học sao rồi"
Tôi cảm thấy mình hỏi một câu chán ngắt, vì tôi cũng không giỏi ăn nói cho lắm, Uất Thần trả lời :
"Vẫn ổn, cũng không đáng lo ngại"
Một khoảng im lặng lại trôi qua thật sự tôi không biết nói gì với cậu ta hết, cứ mỗi lần tôi ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta đang nhìn trằm trằm tôi.
"Uất Thần, Giang Yến ra ăn cơm đi nè" mẹ tôi nói vọng từ ngoài cửa vào, tôi lập tức bật dậy đi ra còn không quên gọi câu ta đi cùng :
"Ờm Uất Thần đi ra ăn chung nè"
Tôi nói xong liền đi một mạch ra ngoài phòng ăn, nhưng hình như tôi vừa thấy cậu ta nhếch khoé môi thì phải?. Tôi cảm giác lúc ăn cơm cứ có ánh mắt nhìn về phía tôi khiến tôi không thể nuốt trôi đồ ăn vào bụng mình được. Sau khi ăn cơm tôi bị mẹ bắt dọn dẹp và rửa bát khiến tôi rất là bức xúc,liền nói :
"Sao mẹ không kêu Uất Thần làm đi" tôi chỉ cậu ta đang ung dung ngồi ghế xỉa răng, mẹ tôi liền mắng tôi :
"Uất Thần là khách, con lại bắt khách rửa bát cho con hả"
Tôi bực dọc dọn dẹp thì bỗng có bàn tay lấy hết đống bát đĩa trên tay tôi, Uất Thần lên tiếng :
"Không sao đâu cô, con làm cũng được miễn Giang Yến vui vẻ"
Cậu ta nói xong tôi cũng thấy đỡ được phần nào tôi liền nói :
"Đấy cậu ta làm được mà sao cứ phải là con" tôi lè lưỡi trêu mẹ
Mẹ tôi liền đánh vào mông tôi, rồi nói với cậu ta :
"Nó lớn rồi con cứ chiều nó khiến nó càng ngày càng ỷ lại con mà thôi"
Uất Thần chỉ cười nhẹ rồi dọn dẹp đem vô trong rửa sạch, mẹ tôi thì không chịu cứ bắt tôi phải vô phụ cậu ta. Tôi đứng tráng bát mà càu nhàu cậu ta thấy vậy thì kêu tôi :
"Cậu lên phòng trước đi để tôi rửa cho"
Thật ra tôi cũng muốn lên mà mẹ tôi ngồi ngay ngoài đó khiến tôi không thể trốn lên phòng được.Sau khi rửa bát xong tôi chạy lẹ lên phòng để không phải bị sai vặt nữa.Tiếng ở dưới vọng lên khiến tôi tò mò tôi liền ghé tai sát vô cửa để nghe :
"Uất Thần con thích A Tư nhà bác hả, tôi con đừng thích nó, nó vừa xấu tính xấu nết được mỗi cái mặt đẹp còn lại là tệ hại"
"Không sao đâu cô, A Tư còn nhiêu thứ đặc biệt lắm"
*Gì cậu ta gọi tôi là A Tư??, cái tên điên này* tôi suy nghĩ trong đầu những vẫn áp tai vào lắng nghe những đột nhiên cuộc trò chuyện nhỏ dần khiến tôi không thể nghe thấy gì. Bỗng cửa phòng tôi bị mở ra khiến tôi đập vào lồng ngực rắn chắc của ai đó tôi ngước lên nhìn thì đó là Uất Thần cậu ta đang cúi xuống nhìn tôi đang dựa trên lồng ngực anh ta, tôi nghe thấy tiếng tim anh ta đập rất nhanh.
___________________________________________
Còn Tiếp..