CHƯƠNG 1 – NGÔI NHÀ KHÔNG CỬA SỔ
Sương đêm dày đặc trùm xuống con đường dẫn vào khu nhà kho bỏ hoang.
Ánh đèn vàng nhạt của thành phố phía xa rọi lên lớp sương trắng đục, khiến cả không gian giống như đang chìm trong một tấm màn mơ hồ giữa sống và chết.
18:47 PM.
Đội cảnh sát có mặt đầu tiên.
Nguyễn Diệu Huyền – cảnh sát hình sự, người phụ nữ nghiêm túc đến mức từng khiến nhiều nghi phạm bật khóc chỉ bằng một cái liếc mắt – đứng trước hiện trường, găng tay đã đeo sẵn.
Cửa nhà kho đóng chặt. Không có dấu hiệu cạy, phá hoặc cưỡng ép.
Huyền nhìn sang Phương Mỹ Chi – thanh tra cấp cao, giọng trầm:
“Vào được không?”
Mỹ Chi gõ nhẹ lên cửa.
Một tiếng cộc cộc vang lại — rỗng, sâu, như thể đằng sau không phải căn phòng, mà là một vực không đáy.
“Ổ khóa còn nguyên.” Chi nói.
“Vậy ai báo án?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng ngay giây phút vang lên, không khí lập tức lạnh xuống rõ rệt.
Huyền móc điện thoại ra, nhìn tin nhắn báo án lần nữa.
Tin nhắn chỉ có 5 chữ:
“Có xác người trong kho.”
Gửi từ một sim rác.
10 phút trước.
Không người gọi. Không camera.
Không có ai thấy gì.
Cửa kho vẫn khóa.
Vậy người gửi tin nhắn… vào bằng cách nào?
Hay hắn vẫn còn trong đó?
18:53 PM.
Tiếng còi xe pháp y vang lên.
Chiếc xe trắng dừng lại.
Cửa mở.
Một cô gái bước xuống.
Áo blouse trắng. Tóc buộc cao.
Gương mặt lạnh đến mức tưởng như chẳng có cảm xúc thuộc về loài người.
Trần Thảo Linh.
Pháp y nổi tiếng nhất cả nước, được mệnh danh:
“Người đàm phán với xác chết.”
Thảo Linh cúi đầu chào nhẹ.
“Xác đâu?”
Giọng cô phẳng lặng đến mức nghe như không có độ cao thấp.
Huyền thở ra một hơi nhẹ, có lẽ an tâm khi thấy người luôn làm việc hiệu quả nhất đến.
“Bên trong. Cửa khóa. Không ai mở được.”
Linh liếc qua ổ khóa, ánh mắt hờ hững.
“Ổ khóa không phải vấn đề.”
Cô đưa tay, cầm chìa khóa nơi cảnh sát đưa.
Cạch.
Cửa mở ngay.
Mỹ Chi trợn mắt:
“… Ổ đó tụi tôi thử nãy giờ không được.”
Linh đáp rất nhẹ:
“Bên trong có người mở khóa trước.”
Câu đó khiến toàn bộ đội cảnh sát rùng mình.
Cửa mở, cả đội bật đèn pin chiếu vào.
Không gian đen đặc như mực.
Bước chân đầu tiên của Thảo Linh vào nhà kho.
Cảm giác đầu tiên:
Không khí ở đây… quá lạnh.
Lạnh theo kiểu không phải do thời tiết, mà là lạnh như thứ gì đó vô hình đang trườn lên da, lặng lẽ quan sát, rồi siết lấy cổ họng.
Bên trong kho hoàn toàn trống.
Không có đồ vật, không có thùng hàng, không có bất kỳ dấu vết sinh hoạt.
Chỉ có nền xi măng, vách tường cũ mốc, và…
Một thi thể nằm chính giữa.
Ánh đèn pin chiếu lên.
Mỹ Chi nghẹn họng:
“Không có… mắt?”
Cặp hốc mắt trống rỗng, đen ngòm.
Nhưng miệng người chết lại bị xẻ dài đến tận mang tai — tạo thành một nụ cười ghê rợn kéo rộng đến mức lộ cả xương hàm.
Huyền nuốt nước bọt.
Lần đầu trong suốt mười năm làm hình sự… cô cảm giác lưng mình lạnh toát.
“Linh… có thể xác định được nguyên nhân tử vong không?”
Thảo Linh ngồi xuống.
Đèn pin trong tay cô vẫn rất vững, như thể bóng tối không làm cô sợ, hay đúng hơn, cô đã quen sống chung với nó từ lâu.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên phần da bị rạch.
Không run.
Không sợ.
Không né tránh.
Một người pháp y khác nhìn vào sẽ muốn quay mặt đi.
Còn Thảo Linh — mắt cô trầm xuống như thể đang nhìn thấy thứ chỉ mỗi mình cô mới thấy.
“Vết rạch sắc. Hung khí là dao mỏng, cực bén.”
Cô nghiêng đầu, nhìn vào hốc mắt bị moi sạch.
“… và hắn làm điều này khi nạn nhân còn sống.”
Cả Mỹ Chi và Huyền đồng loạt siết tay lại.
“Đau đớn đến mức… không tưởng.” Linh nói.
Cô cúi xuống thêm, ánh mắt bỗng dừng lại.
Một sợi chỉ đen cực mảnh cài ở cổ áo nạn nhân.
Linh gắp nó ra bằng nhíp, đưa gần ánh đèn.
Sợi chỉ mảnh như tóc, nhưng có ký hiệu đỏ nhỏ xíu ở đầu.
Một vòng tròn.
Bên trong là dấu gạch chéo.
Một ký hiệu tội phạm học cực kỳ hiếm.
Huyền khẽ giật mình:
“… Không phải chứ. Linh, em biết ký hiệu đó?”
Thảo Linh im lặng vài giây.
Rồi cô nói chậm, rất chậm:
“Hắn trở về rồi.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Một thứ im lặng nặng như chì.
Phía ngoài cửa, có tiếng giày cao gót.
Không cần nhìn, ai cũng biết là ai bước vào.
Bùi Thị Bích Phương.
Tổng tài đứng đầu tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố.
Cứ mỗi lần Thảo Linh đi làm đêm… cô ta đều đến.
Lý do?
Chỉ có một:
Cô yêu vợ mình đến mức bất cứ nơi nào Linh đến, cô đều phải xuất hiện.
Bích Phương bước vào, gương mặt đẹp sắc bén lập tức trở nên dịu đi khi thấy người kia ngồi trên nền xi măng lạnh.
“Linh… lạnh không? Em mặc ít quá.”
Mỹ Chi:
“Chị ơi đây là hiện trường án mạng…”
Bích Phương liếc cô một cái, đủ khiến cảnh sát cấp cao im luôn.
Cô tiến đến, định kéo áo khoác mình trùm lên vai Thảo Linh.
Nhưng Thảo Linh né ra, đáp ngắn:
“Đừng gây cản trở. Tôi đang làm việc.”
Giọng lạnh như không phải đang nói với người yêu.
Bích Phương lại cười dịu dàng:
“Không sao. Em làm việc đi. Chị đứng đây nhìn em cũng được.”
Ánh mắt vừa yêu vừa si ám.
Huyền khẽ ho nhẹ:
“Chúng tôi không cản chị, nhưng làm ơn bớt dịu dàng lại một chút… ít nhất để tụi tôi đỡ nổi da gà.”
Người thứ hai xuất hiện.
Ánh đèn pin phản chiếu mái tóc suôn dài.
Trần Thị Dung – nữ luật sư nổi tiếng.
Theo sau là
Nguyễn Lê Diễm Hằng và Ngọc Ánh Sáng – hai bác sĩ hàng đầu.
Không ai gọi, nhưng họ đều xuất hiện.
Vì Thảo Linh ở đây.
Dung khoanh tay, nói:
“Linh, em ăn cơm chưa?”
“Tôi sẽ ăn sau.”
“Không được.” – Diễm Hằng chen vào.
“Tối nay em hẹn ăn với tôi.” – Ánh Sáng phản bác.
Bích Phương lạnh giọng:
“Cô ấy ăn với tôi.”
Cả nhà kho bỗng thành…
đấu trường tranh vợ.
Cảnh sát đứng một bên, im lặng nhìn nhau:
“… Này có cần gọi người dập loạn không?”
Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi, Thảo Linh đứng dậy.
Gương mặt cô nhợt nhạt.
Không phải do xác chết.
Mà là… thứ khác.
Cô bước đến bức tường phía sau thi thể.
Đèn pin chiếu lên.
Mọi người lập tức nín thở.
Trên tường có một hàng chữ được viết bằng máu — chữ đã khô, màu nâu đen.
Nét viết run rẩy.
Nhưng nội dung…
“Chúng ta lại gặp nhau… Linh.”
Không ai thở nổi.
Huyền lắp bắp:
“Linh… em biết hung thủ?”
Thảo Linh đứng im.
Mắt cô sâu thẳm, tối như vực nước không đáy.
Cô trả lời:
“Hắn từng giết người… trước mặt tôi.”
Cả phòng chết lặng.
Rồi cô bật cười.
Một nụ cười mỏng, lạnh đến mức khiến tất cả gai sống lưng.
“Và hắn nói… lần tới, người hắn lấy đôi mắt… sẽ là tôi.”