Buổi chiều London hôm ấy đẹp đến mức ánh nắng mật ong phủ lên tấm thảm Ba Tư trong phòng ăn rộng lớn nhà họ Han. Han Yuri vốn yêu những buổi chiều như thế — ấm áp, an yên, cả gia đình quây quần và trêu cô đến mức đỏ mặt.
Đáng lẽ hôm nay cũng phải như vậy.
Nếu như không có câu nói đã khiến thế giới của cô… chao đảo.
“Yuri, chúng ta cần bàn về hôn ước.”
Hôn. Ước.
Chỉ hai chữ thôi đã đủ khiến cô bật dậy như lò xo.
“Con. Không. Đồng. Ý!!!”
Chiếc muỗng bạc bị đập xuống bàn, vang lên tiếng chát sắc lạnh. Đôi mắt màu hạt dẻ của Yuri mở lớn, ửng đỏ như chú mèo bị dẫm vào đuôi.
“Ba mẹ làm sao có thể quyết định chuyện đính hôn của con mà không hỏi con một câu?! Con còn chưa biết người ta trông như thế nào!”
Ba cô bình tĩnh đến mức khiến Yuri càng điên hơn. Ông đan tay, giọng trầm ổn của doanh nhân thành đạt nhẹ như nước ấm.
“Hôn ước này có từ đời ông con. Chúng ta không thể thất hứa.”
“Con không muốn!” — Yuri gằn từng chữ, đôi má ửng hồng vì giận. “Con sẽ không kết hôn với một người xa lạ!”
Bà Han nở nụ cười dịu dàng mà Yuri vẫn luôn yêu thích, nhưng hôm nay nụ cười ấy lại trở thành lưỡi dao mềm mại nhất.
“Yuri, con là tiểu thư nhà họ Han. Con phải hiểu trách nhiệm của mình.”
“Con hiểu chứ!” Yuri nghẹn lại. “Nhưng con cũng là một con người! Con muốn được tự quyết định về hạnh phúc của mình!”
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng lạ lẫm.
Thường ngày, chỉ cần Yuri mím môi một chút là cả nhà đã chạy theo dỗ.
Chỉ cần cô nhăn mày là mẹ ôm cô, ba chiều cô, ông nội trêu cho cô cười.
Nhưng hôm nay… không ai nhúc nhích.
Không ai bảo vệ cô.
Ông nội — Han Seong-il — cuối cùng cũng lên tiếng. Ánh mắt ông hiền nhưng xa vời.
“Yuri, cháu đã có người trong lòng rồi sao?”
Yuri khựng lại, và trái tim cô đập lệch một nhịp.
Trong đầu lập tức hiện lên nụ cười ấm áp của chàng trai tóc nâu nhà hàng xóm — người cô lén thích suốt ba năm nay.
James Walker, người gọi cô bằng giọng Anh trầm ấm:
“Little cherry, anh dẫn em đi chơi nhé?”
Yuri cắn môi.
“… Vâng. Con thích một người rồi.”
Ba mẹ cô nhìn nhau trong kinh ngạc.
Ông nội thì chỉ trầm ngâm, lâu hơn thường lệ.
“Là ai?” bà Han hỏi, giọng nhẹ như cánh hoa nhưng chứa bao nỗi lo.
“Mẹ!” Yuri bật cáu. “Con thích anh ấy vì anh ấy tốt bụng! Không phải vì gia thế!”
Ông nội thở dài, sâu như tiếng gió già nua luồn qua những tán cây trước dinh thự.
“Yuri, hôn ước này không thể phá bỏ. Đây là danh dự của hai gia tộc. Cháu phải hiểu điều đó.”
“Ông nội…” giọng cô nhỏ lại. “Ông luôn thương cháu mà…”
Ông nhìn cô — ánh mắt không lạnh lùng, chỉ buồn.
“Thương chứ. Nhưng lần này, cháu phải lớn.”
Câu nói ấy như nhát cắt vào trái tim vốn mềm yếu của cô.
Lần đầu tiên trong đời, dù được cả nhà yêu thương hết mực…
Cô lại cảm thấy cô độc.
Lạc lõng.
Không ai đứng về phía cô.
Đêm hôm đó, căn phòng ngủ rộng lớn vẫn lấp lánh ánh đèn vàng thân thuộc. Nơi này là cả bầu trời của Yuri: những kệ sách cô yêu thích, đàn piano ba tặng, ghế bập bênh mẹ hay ngồi kể chuyện cổ tích cho cô dù cô đã lớn.
Cô yêu nơi này đến mức chỉ cần nghĩ đến việc rời xa đã thấy nghèn nghẹn.
Thế nhưng…
Cô không thể kết hôn với một người xa lạ chỉ vì ai cũng bảo đó là “trách nhiệm”.
Yuri ngồi xuống mép giường, ôm chiếc gối bông hình mèo vào lòng. Cảm giác như cả thế giới đang bóp nghẹt trái tim trẻ con của cô lại.
“Không công bằng…” cô thì thầm.
Không phải vì gia đình không thương cô — họ thương cô hơn bất cứ điều gì.
Nhưng lần này, không ai chịu nghe cô.
Không ai cả.
Cô hít một hơi sâu, đứng dậy, mở tủ lấy vali. Không nhiều đồ — chỉ vài bộ trang phục quen thuộc, một ít nữ trang dễ dùng, hộ chiếu, và chiếc vòng bạc James đã tặng.
Cô không bỏ trốn để làm gia đình tổn thương.
Cô chỉ muốn họ biết:
Cô không phải đứa bé sẽ gật đầu với mọi thứ chỉ vì được cưng chiều.
Cô phải tự quyết định tương lai của mình.
Yuri kéo vali thật khẽ xuống cầu thang, mỗi bước đi đều run rẩy như sợ làm thức những người cô yêu nhất.
Cô dừng ở cổng nhà, khẽ quay lại nhìn dinh thự sáng đèn — nơi chứa đầy ký ức hạnh phúc của cô.
“Xin lỗi mọi người…” giọng cô run nhẹ. “Con chỉ muốn được lựa chọn.”
Điện thoại đột ngột rung lên.
Grandpa.
Yuri nhấn nghe, trái tim thắt chặt.
“Yuri…” giọng ông khàn đi vì lo lắng, “cháu định rời đi sao?”
Cô cắn môi đến bật máu.
“Nếu ông không hủy hôn… con không thể ở lại.”
“Yuri, đừng—”
Cô tắt máy, nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh buốt.
Cánh cửa taxi đóng lại.
Và trái tim cô… lần đầu tiên rời khỏi vòng tay của gia đình.
TRÊN MÁY BAY VỀ HÀN QUỐC
Khoang thương gia rộng rãi mà cô từng rất thích giờ đây chỉ làm khoảng trống trong lòng cô thêm rộng.
Yuri đưa tay chạm vào chiếc vòng bạc James tặng, ngón tay run run.
“Nếu em về Hàn, anh sẽ nhớ em đó.” James đã nói vậy — nửa đùa nửa thật.
Cô khẽ cười, mà nụ cười chạm vào đâu cũng đau.
“Em cũng sẽ nhớ anh… nhưng trước khi yêu ai, em phải tự cứu mình.”
Bầu trời đêm đen thẫm phía ngoài cửa sổ kéo dài tưởng như vô tận. Hàn Quốc đang đến gần — cùng với một tương lai mà cô chưa bao giờ được chuẩn bị.
Một vị hôn phu bí ẩn.
Một gia tộc lớn hơn cả gia tộc Han.
Một học viện danh giá mà cô sắp đặt chân vào — H.A.G.
Và một tiểu thư yêu gia đình, yêu ngôi nhà của mình… nhưng buộc phải rời đi để giành quyền lựa chọn.
Yuri tựa đầu vào ghế, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh quen thuộc.
“Ngũ đại gia tộc… vị hôn phu kia…”
“Cứ chờ đấy. Tôi sẽ tự tìm anh, rồi sẽ tự phá nát cái hôn lễ này.”
Khóe môi cô cong lên, nghịch ngợm đầy thách thức.
“Hãy xem… ai mới là người thắng cuối cùng.”