Em nghĩ đã đến lúc em phải nói với chị tất cả những gì em cất giấu bấy lâu. Không phải vì em muốn trách móc hay gây khó chịu cho chị, mà vì em thật sự đã không còn đủ sức để tiếp tục giữ mọi thứ trong lòng. Những ngày gần đây, em cảm nhận rõ ràng rằng chị không còn muốn nhắn tin, không còn muốn trả lời em nữa. Có lúc em tự nhủ có lẽ do em nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều… và em nên chấp nhận điều đó như một lẽ đương nhiên. Nhưng sâu trong lòng, em vẫn không ngừng tự hỏi: liệu có phải em đã làm điều gì khiến chị khó chịu, khiến chị muốn rời xa em không?
Mỗi khi nhìn thấy những dòng tin nhắn ngắn ngủn chị gửi, lòng em lại chùng xuống. Em thở dài và tự nhủ: “Có vẻ như em đã làm gì sai với chị rồi.” Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Em muốn hỏi chị trực tiếp, muốn biết sự thật, nhưng mỗi lần nhìn cách chị trả lời… em hiểu rằng chị không còn muốn giữ sợi dây kết nối này nữa.
Thật ra thì… em đã biết điều đó từ sớm. Nhưng em lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ, như một kẻ khờ cố tình trốn tránh sự thật. Em biết rõ tình cảm giữa chúng ta vốn không giống như những điều em lỡ tưởng tượng. Em biết mình đã tự xây dựng nên một ảo ảnh đẹp đẽ, rồi tự ôm lấy nó, nuôi lớn nó từng ngày, dù sâu thẳm bên trong em hiểu rằng chị không xem em giống như cách em xem chị. Em biết chị chỉ xem em như một trò vui nhỏ, một điều gì đó giúp chị đỡ buồn chán trong những khoảnh khắc trống trải. Và em đáng buồn thay lại là người được chọn, chị xem em như một con rối trong câu chuyện mà em không có quyền chọn kết thúc.
Những năm tháng ấy, em cứ chạy theo chị, như một chú chó nhỏ chỉ cần một cái xoa đầu, một chút quan tâm là đã đủ để cả ngày hạnh phúc. Trong khi đó, chị lại thản nhiên như chẳng có gì quan trọng, chỉ đôi khi trêu đùa, đôi khi cười, rồi lại bước đi, để mặc em đứng đó với hy vọng bé nhỏ của mình. Em thừa nhận, em sai khi nghĩ rằng chị có thể dành cho em chút tình cảm, sai khi nghĩ rằng những nỗ lực của em, dù nhỏ bé, cũng có thể chạm đến chị. Cuối cùng, em chỉ nhận ra rằng trong mắt chị và cả bạn bè chị, mọi thứ em làm đều chỉ là một trò cười đầy vô nghĩa. Cách chị vô tâm với em khiến em thật sự không biết phải tin vào điều gì nữa.
Cuộc sống của em trước khi gặp chị vốn đã đầy sóng gió, đầy những suy nghĩ đen tối mà em luôn cố giấu đi. Có những lúc em chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này vì quá nhiều mệt mỏi đè nặng lên vai. Em biết những suy nghĩ ấy thật đáng sợ, nhưng em đã mang chúng suốt bao năm mà không thể nói với ai. Rồi bất ngờ, chị bước vào cuộc đời em và em đã ngây thơ nghĩ rằng có thể chị là thứ ánh sáng mà em từng mong chờ. Em thật sự tin rằng chị sẽ đưa em thoát khỏi những ngày dài tăm tối, rằng sự hiện diện của chị sẽ mang lại điều gì đó dịu dàng cho tâm hồn em. Nhưng cuối cùng, em nhận ra mình đã sai và sai theo cách đớn đau nhất.
Hóa ra sự quan tâm ban đầu của chị chỉ là sự tử tế đã được tính toán từ trước, còn em thì lỡ sập vào cái bẫy tình yêu giả dối mà chị đã giăng. Và khi em nhận ra sự thật, thì trái tim em đã lỡ đặt trọn nơi chị rồi. Em không biết từ khi nào em lại yêu chị nhiều như thế, nhưng giờ khi nhìn lại, em nhận ra tất cả chỉ là một phía từ phía em.
Chị từng nói với em rằng chị không có bạn trai, nhưng rồi em lại thấy chị đi cùng người ấy mỗi ngày. Hai người cười với nhau, vui vẻ bên nhau và đôi khi em biết hai người đã cười khi nhìn những dòng tin nhắn em gửi. Em đã tin rằng sự chân thành của em, dù nhỏ bé, cũng sẽ khiến chị cảm động một chút. Nhưng chị lại vô tâm đến mức em chẳng thể bám víu vào điều gì để tự an ủi.
Em không biết liệu chị có đủ kiên nhẫn để đọc hết những dòng này không. Nhưng em muốn nói rằng đây sẽ là những dòng cuối cùng em gửi chị. Không phải vì em hết yêu chị mà vì tình yêu này đã khiến em đau quá nhiều. Em biết sự hiện diện của em có lẽ chỉ khiến chị thấy phiền, nên nếu chị không thấy khó chịu… em sẽ lặng lẽ rời khỏi cuộc đời chị, nhẹ nhàng như cách em đã đến.
Em mong chị hạnh phúc bên người bạn trai mà chị đang dành tình cảm. Em mong chị luôn bình yên, luôn cười rạng rỡ như cách chị từng làm trái tim em loạn nhịp. Và em cũng mong nếu có thể chị đừng nhớ đến em nữa. Dù là vì bất kỳ lý do gì, em nghĩ sự lãng quên ấy sẽ tốt cho cả hai. Em đã từng nghĩ sẽ tới Nhật Bản và sống cùng chị, nhưng giờ nó đã không còn quan trọng nữa.
Tạm biệt, Yomoto Hannah. Em yêu chị.