( Truyện có 4 chương, thể loại kinh dị kết hợp yếu tố BL )
CHƯƠNG I: LỜI THÌ THẦM CỦA BIỂN ĐÊM
A Lăng chuyển đến thành phố biển Thái Bình vào đầu tháng 8 để hoàn thành luận văn về dòng chảy biển sâu. Phòng trọ của cậu ở sát bãi đá, nơi mỗi tối nghe rõ tiếng sóng vỗ vào thành kè như hơi thở ai đó đang thở gấp. Dù quen với biển, đôi lúc Lăng vẫn cảm thấy nơi này có gì đó lạ lẫm… như thể đang quan sát cậu.
Thành phố này có một truyền thuyết cũ: “Đúng 3 giờ sáng, nếu nhìn xuống mặt biển, đôi khi sẽ thấy hai con mắt nhìn lên từ đáy nước.”
Bạn cùng khoa đùa rằng đó là hồn của người chết đuối, nhưng Lăng không quan tâm. Cậu vốn không tin những chuyện như vậy.
Cho đến đêm ấy.
Mất ngủ, Lăng ra bờ biển cho tỉnh táo. Trời âm u, gió lạnh thổi vạt áo cậu. Dưới chân cậu, nước sóng sánh ánh bạc. Một cơn sóng vỗ nhẹ, rồi thoái.
Lăng cúi xuống và đông cứng.
Dưới làn nước đen, có một đôi mắt mở to. Màu xanh đậm như đá biển. Nhìn thẳng vào cậu.
Không chớp. Không lay động. Cũng không có sự hung dữ nào… Chỉ một nỗi buồn và sự chờ đợi vô hạn.
Trong khoảnh khắc, Lăng cảm giác tim mình thắt lại. Không phải vì sợ, mà vì… thương.
Nhưng khi cậu nháy mắt, đôi mắt ấy biến mất.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Lăng nghe thấy tiếng thì thầm trong giấc ngủ. Không rõ ràng, nhưng từng âm rung như sóng biển vỗ:
“…A Lăng…”